đứng lên vì quyền sinh tồn của những quốc gia nhỏ bé. Tự do đi
lại trên mọi tuyến đường quốc tế, chẳng hạn qua eo biển Tiran
và Malacca là vấn đề tối quan trọng và Liên Hiệp Quốc nên đóng
vai trò bảo vệ hòa bình hoặc giải quyết vấn đề sau những hành
động thù địch. Tôi nói thêm rằng tôi không tin những cố vấn
Israel sẽ ra đi ngay cả khi chúng tôi bỏ phiếu cho giải pháp Á –
Phi. Tôi ủng hộ việc bỏ phiếu trắng ở cuộc bỏ phiếu này. Nội các
tán thành quan điểm của tôi. Chúng tôi bỏ phiếu trắng và người
Israel đã không ra đi. Tuy nhiên, sự hiện diện của người Israel ở
Singapore được nhiều người biết đến, nên chúng tôi cho phép
họ thành lập một phái đoàn ngoại giao. Họ muốn có một đại sứ
quán. Chúng tôi quyết định cho phép họ đặt một văn phòng đại
diện thương mại trước vào tháng 10/1968. Tháng 5 sau đó, sau
khi người Hồi giáo Malay ở Singapore và trong khu vực trở nên
quen thuộc với sự hiện diện của người Israel, chúng tôi cho
phép họ nâng cấp thành tòa đại sứ.
Lính dự bị của chúng tôi phải sẵn sàng để chiến đấu. Năm
1994, chúng tôi thay đổi tên gọi “dự bị” thành “trực chiến”
nhằm nhấn mạnh sự sẵn sàng chiến đấu của họ. Vài tuần mỗi
năm, họ được tập trung huấn luyện trong một đơn vị để xây
dựng tình đồng đội. Vài năm một lần, họ được gửi đến Đài Loan,
Thái Lan, Miến Điện hoặc Úc để tập trận cấp lữ đoàn hoặc thực
hành bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Tất cả mọi người đều nghiêm
chỉnh chấp hành công tác huấn luyện ở doanh trại khoảng một
vài tuần mỗi năm, kể cả những trường hợp người chủ bị mất
ban điều hành và nhân viên của họ.
Để đạt được hiệu quả, SAF phải động viên và thu hút toàn xã
hội vào các hoạt động phòng vệ. Thế là, các hiệu trưởng trường
học, giáo viên, phụ huynh, người sử dụng Lao động và những
nhà lãnh đạo cộng đồng được đưa vào một mạng lưới hỗ trợ