ba năm qua do hấp tấp đưa vào hệ thống phúc lợi xã hội đã
khiến từ đó ngân khố quốc gia Úc phải mang gánh nặng. Chúng
tôi trở thành bạn bè và giữ mãi tình bạn ấy dù tôi không đồng ý
với các chính sách kinh tế bảo hộ mậu dịch của ông. Ông miễn
cưỡng phải mở cửa một nền kinh tế vốn nâng niu cưng chiều
các công nhân trong khi người tiêu thụ chịu thiệt thòi. Rốt cuộc,
vào cuối những năm 80 và 90, các chính phủ của đảng Lao động
đã phải đương đầu với nhiệm vụ khó khăn của việc dần mở cửa
đất nước cho hàng nhập khẩu và bỏ rơi các ngành công nghiệp
không mang lại hiệu quả kinh tế.
Khi đảng Lao động Úc thắng cuộc tổng tuyển cử vào tháng
5/1983, tôi đã e rằng các phiền phức mà tôi đã có với Whitlam
sẽ lại xuất hiện. Nhưng Bob Hawke lại có tính cách hoàn toàn
khác biệt với Whitlam, và những nhà lãnh đạo của đảng Lao
động đã học được từ sự thái quá trong những năm Whitlam
đương chức. Hawke biết đặt tình cảm vào đúng chỗ và muốn
làm những điều đúng đắn, nhưng mỗi khi ông lấy cái gì đó đi
của công nhân ở một lĩnh vực nào đó thì ông lại trả nó về dưới
dạng trợ cấp ở các lĩnh vực khác. Ông là Thủ tướng có thời gian
phục vụ lâu thứ nhì của Úc. Ông thể hiện bản thân và các lý lẽ
của mình tốt và luôn ý thức được mình sẽ xuất hiện trên truyền
hình như thế nào.
Ông đã rút một trong hai phi đội Mirage, nhưng lại hoãn
quyết định đối với phi đội kia. Vào tháng 3/1984, ông quyết
định giảm dần quân số của đội Mirage còn lại vào giữa năm
1986 và 1988. Tôi có thể thuyết phục được ông luân phiên triển
khai lực lượng F18 từ Darwin, tổng cộng 16 tuần mỗi năm. Sự
sắp đặt này vẫn còn duy trì cho đến nay. Bằng việc vẫn ở lại
Butterworth cho đến năm 1988, người Úc đã góp phần vào sự
an ninh của Malaysia và Singapore, cho chúng tôi hơn 30 năm