Họ duy trì xã hội dựa trên nông nghiệp này lâu hơn mức nên
có. Úc đã công nghiệp hóa, còn họ lại không. Vì thế, rất đông
những người trẻ tuổi sáng dạ và nhiều tham vọng đã rời bỏ quê
hương để đến Úc, Anh và Mỹ. Vào những năm 80, New Zealand
bắt đầu một hướng đi khác nhằm phát triển nền kinh tế để tạo
ra nhiều cơ hội cho người tài để họ không phải di cư nữa. Họ
cũng đón nhận những người nhập cư châu Á có trình độ và họ
bắt đầu kinh doanh vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước, đẩy mạnh
ngành du lịch trên quy mô rộng lớn. Đó là nỗ lực cạnh tranh
muộn màng.
Một trong những vị thủ tướng có thời gian phục vụ lâu của
họ là Keith Holyoake. Tôi gặp ông ta lần đầu tiên lúc ông ta đến
phi trường Singapore vào năm 1964, khi đó chúng tôi còn ở
trong Liên bang Malaysia. Ông là người to lớn, giọng nói sâu,
mạnh, âm vang từ trong lồng ngực. Ông không chút khoe
khoang. Ông là một nông dân và ông tự hào về điều đó. Ông
không làm ra vẻ hiểu biết, mà lại rất gần gũi. Đây ắt là một lý do
tại sao ông lại đắc cử liên tiếp 4 nhiệm kỳ và là Thủ tướng từ
năm 1960 đến 1972. Tôi thích ông ta và kính trọng tính trung
thực của ông. Tôi phát hiện rằng ông ta rất vững vàng và điềm
tĩnh dưới mọi áp lực.
Sau khi viên chức cao cấp Khối Thịnh vượng chung của Anh,
George Thomson, gặp tôi ở Singapore năm 1967 để nói với tôi về
quyết định rút quân của Wilson, tôi liền gọi điện cho Holyoake.
Đó là vào tháng 11, New Zealand đang là mùa hè. Ông ta nói ông
ta không nghĩ rằng người Anh sẽ đổi ý: ông ta đã thử. Ông ta
chúc tôi may mắn trong việc nỗ lực để có nhiều thời gian hơn.
Kết thúc cuộc nói chuyện, ông nói: “Tôi đang ở nhà nghỉ bên hồ
Taupo. Hôm nay trời nắng, đẹp và thanh bình. Ông hãy đến và nghỉ
ở đây. Đó sẽ là một khoảng thời gian thư giãn”, ở mãi Nam Thái