Khó khăn được giao cho người kế nhiệm đảng Lao động của
ông, David Lange, bắt đầu tiến trình cắt giảm bao cấp, gây ra
đau đớn lớn cho những người vốn đã được nuông chiều. Lange
là một nhân vật khác thường, cao vừa tầm nhưng to bề ngang,
tính cách dễ chịu, đầu óc nhanh nhạy và một trí nhớ tốt. Ngay
sau khi thắng cử năm 1984, ông có ghé thăm tôi ở Singapore
trên đường đến châu Phi để phát triển thương mại với họ. Tôi
bày tỏ nghi ngờ việc này có khả thi hay không. Ông trách tôi
hoài nghi, nhưng về sau phải thừa nhận là tôi đúng. Ông là
người có óc hài hước và tiếng cười dễ lan truyền đến người khác.
Vào năm 1972, khi người Úc công bố là họ sẽ rút quân khỏi
Malaysia vào năm 1973, New Zealand quyết trụ lại và họ đã làm
như thế suốt 17 năm. Bản chất mạnh mẽ hơn khiến họ có biệt
hiệu là “những binh sĩ Nê–pan trong quân đội Anh ở Nam Thái
Bình Dương”. Tuy nhiên, người New Zealand cũng đã trải qua
một biến đổi lớn lao vào tháng 7/1984 khi họ bỏ phiếu cho
Lange và đảng Lao động của ông. Đảng của ông quyết định họ
không muốn một Thái Bình Dương sử dụng năng lượng hạt
nhân và đứng về phía chống đối mạnh mẽ việc sử dụng năng
lượng hạt nhân. Họ sắp sửa gây nguy hại đến hiệp ước ANZUS
của họ với Hoa Kỳ bằng cách từ chối cho phép bất kỳ tàu năng
lượng hạt nhân hay bất kỳ tàu chở vũ khí hạt nhân nào đi qua
hoặc cập bến New Zealand, dẫn đến kết quả là hải quân Hoa Kỳ
bị khóa chặt. Đây là sự đảo ngược thái độ truyền thống đáng
kinh ngạc của họ. Vào tháng 10 năm ấy, khi tôi gặp Lange ở
Singapore, tôi nói với ông rằng các chiến thuyền hạt nhân
thường xuyên qua eo biển Malacca và eo biển Singapore, rằng
chúng tôi nhận ra mối nguy hiểm của sự cố hạt nhân nhưng sự
hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực đã mang lại cho chúng
tôi 30 năm ổn định, ông vẫn không bị thuyết phục. Đối với ông