cánh báo chí rằng các nhà đầu tư đều nhận thức được những cơ
hội ở Singapore, nhưng nhiều vị lại có vẻ như không thích đứng
dậy và đi tới “vì nó xa xôi quá và ở đó lại sử dụng tiếng Anh”, và
thêm rằng nước Pháp không thể có mặt ở mọi nơi vì nó đang tập
trung vào Phi châu. Thực vậy, Pháp tập trung vào cộng đồng các
nước nói tiếng Pháp ở châu Phi. Ngay cả ở châu Á, Pháp cũng chỉ
quan tâm đến Việt Nam vì tin rằng Việt Nam vẫn còn là nước
nói tiếng Pháp và hướng về Pháp. Mãi đến giữa thập niên 80, khi
Tổng thống thuộc phe xã hội chủ nghĩa Mitterand và Thủ tướng
theo trường phái De Gaulle của ông ta là Jacques Chirac đều
quyết định rằng châu Phi không sẵn sàng phát triển như châu Á,
thì những nỗ lực của tôi mới được đền đáp.
Vào tháng 7/1981, trên đường đi London tham dự lễ cưới
của Thái tử Charles, tôi ghé qua Paris với hy vọng gặp được vị
Tổng thống mới được bầu Francois Mitterand. Nhưng Quai
d’Orsay, văn phòng ngoại giao Pháp, lại chuộng nghi thức và
không chấp nhận một chuyến viếng thăm tạt ngang. Tổng
thống bận rộn nhưng vì ông ta cũng đi dự đám cưới nên ông sẽ
gặp tôi ở London tại dinh thự đại sứ của họ. Để xoa dịu sự khước
từ, Thủ tướng Pierre Mauroy mời tôi dùng bữa trưa.
Khởi hành từ Paris, chiếc xe chở tôi được lực lượng cảnh sát
mở đường hộ tống từ khách sạn đến sân bay Charles de Gaulle
lao đi vun vút giữa dòng xe cộ đông đúc. Đó là một ngày hè đẹp
trời. Những đường cao tốc với những hàng cây và những bờ
tường phủ dây leo là một cảnh tượng tuyệt vời. Sân bay Charles
de Gaulle rất hiện đại và được bố trí có hiệu quả. Sau đó, tôi đáp
xuống phi trường Heathrow, hết sức lộn xộn, những con đường
rối rắm đưa tôi từ máy bay đến phòng đợi dành cho VIP (nhân
vật quan trọng). Sau đó, tôi được đưa đến khách sạn
Knightsbridge qua những con đường dơ bẩn với những vòng