Sau chuyến đi London, tôi đã tham dự hội nghị quốc tế xã
hội chủ nghĩa tại Stockholm để tiếp xúc với các lãnh tụ đảng Xã
Hội Anh và châu Âu. Tại đây, tôi được gặp George Brown sau bữa
ăn trưa. Bằng giọng thành thực và thẳng thừng, ông ta nói
muốn rút quân khỏi Đông Nam Á càng sớm càng tốt. Ông ta
thừa nhận ý kiến mình thuộc thiểu số, nhưng ông sẽ kiên trì giữ
chính kiến của mình. Brown nói Wilson và Healey có tình cảm
ưu ái đối với tôi và chính phủ Singapore, nhưng ông chán ngấy
chuyện điều này là lý do biện hộ cho chính sách của Anh tại
Đông Suez. Ông ta muốn có lời tuyên bố rút quân chính thức
trong một cuộc duyệt lại chính sách quốc phòng được công bố
vào tháng 10/1965, tuy nhiên ông ta chỉ là thiểu số. Tôi phân
tích rằng nếu Anh rút quân, Hoa Kỳ sẽ không hậu thuẫn cho
đồng bảng Anh. Đồng bảng Anh sụt giá và đảng Lao động sẽ
thất bại trong cuộc bầu cử lần thứ hai. Brown khẽ bực giọng
rằng thoả ước giữa Lyndon Johnson và Harold Wilson kết cuộc
sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho nước Anh.
Tháng 7/1966, Healey viếng thăm Singapore và bảo tôi rằng
quân lực Anh tại Singapore và Malaysia sẽ bị cắt giảm xuống
mức lẽ ra đã được thực hiện nếu như không xảy ra xung đột.
Ông ta đã đến Kuala Lumpur. Với vẻ thẳng thắn, Healey nói ông
đã tuyên bố với báo chí rằng không hề có sự chống đối nước Anh
tại đây và không có lý do nào khác ngoài những khó khăn hiện
tại của nền kinh tế Anh đã ngăn viện trợ cho Malaysia. Ông ta
nháy mắt và nói người Malaysia biết rằng những gì mà ông gọi
là “Tháng ghét nước Anh” của họ đã gây ấn tượng xấu và phản
tác dụng. Các lãnh tụ Malaysia phản ứng giận dữ trước sự chỉ
trích của giới truyền thông Anh đối với chính sách ngôn ngữ và
sắc tộc của họ và mối quan hệ của họ với người Anh trở nên xấu