Sau năm 1971, Anh sẽ để lại một lực lượng đổ bộ tại Đông Nam
Á, một loại “cảnh sát tuần tra”.
Những cuộc bàn thảo có liên quan đến kinh tế đều do Keng
Swee xử lý. Giống như tôi, ông ta lo lắng cho vấn đề an ninh hơn
vấn đề kinh tế khi lực lượng Anh bị cắt giảm. Cả hai chúng tôi
đều cảm thấy rằng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi có
thể kiềm chế sự tụt dốc của nền kinh tế nếu như tình hình an
ninh và lòng tin không bị lung lay. Tôi đã hỏi ý kiến của một
viên chức thuộc Bộ Phát triển đối ngoại, người chịu trách nhiệm
giải quyết các vấn đề liên quan đến việc rút quân của Anh tại
Malta, liệu rằng chúng tôi có thể dùng các sân bay bỏ trống cho
mục đích dân dụng hay không. Theo kinh nghiệm của người
Anh, ông ta trả lời, các sân bay bỏ trống hoặc là được sử dụng
cho nông nghiệp, hoặc trong một số ít trường hợp được sử dụng
để phục vụ cho ngành công nghiệp nhẹ. Tôi không nghĩ rằng
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ có thể hứa hẹn được điều gì
cho Singapore và yêu cầu cho phép Ủy ban Phát triển Kinh tế
của chúng tôi vào ba sân bay của Anh gồm Tengah, Seletar và
Changi để quyết định xem sau này chúng tôi có thể sử dụng
chúng như thế nào.
Quy định về quân sự của Anh đòi hỏi họ hủy thiết bị dư thừa
của quân đội, nhưng Healey đồng ý xem xét lại quy định này
nhằm chuyển giao lại các thiết bị đó cho Singapore phục vụ cho
việc huấn luyện hay cho những mục đích khác. Ông và đồng sự
sẽ hậu thuẫn cho chúng tôi. Hai cuộc gặp gỡ này là nguồn động
viên lớn. Chúng tôi cảm thấy tự tin rằng chúng tôi có thể giải
quyết được mọi vấn đề vào khoảng giữa thập niên 70. Và tôi
không yêu cầu điều gì hơn thế. Swan & Hunter khẳng định
xưởng tàu hải quân tại Sembawang có một triển vọng tốt đẹp,
và một ủy ban gồm Bộ Hải quân, Swan & Hunter và chính quyền