quân, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ những gì ông nói. Lúc này tôi
không có ý kiến”. Ông ta khuyên tôi gặp Roy Jenkins, Bộ trưởng
Bộ Nội vụ. Roy Jenkins im lặng lắng nghe tôi và nói rằng ông
không tán đồng việc đặt ra thời hạn, mà là Anh sẽ phải rút khỏi
lục địa vào năm 1975.
Vị Bộ trưởng hầu như chống đối lại quan điểm của chúng tôi
là Dick Crossman, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện. Trong suốt một giờ
đồng hồ ông ta đã quát tháo và mắng nhiếc tôi lừa dối các đồng
sự của ông trong vấn đề ở lại Đông Suez và cố ý khiêu khích tôi
bằng những lời lẽ khiếm nhã. Ông ta muốn Anh nhanh chóng
rút quân vào năm 1970. Ông ta và các nghị sĩ cùng phe muốn
dành những khoản tiết kiệm để tăng trợ cấp dưỡng lão, hạ thấp
lãi suất các khoản vay trong nước và tranh thủ được nhiều
phiếu bầu hơn. Ông ta nói trong tâm trạng thất vọng, “Các ông
không lo lắng về tôi vì hiện tại tiếng nói của tôi không mạnh
trong nội các, tuy nhiên tôi đang thắng thế, và rốt cuộc Đảng đã
quay trở lại tán đồng quan điểm của tôi”. Cao ủy A.P. Rajah cũng
đang có mặt, nghĩ rằng Crossman đang trút sự giận dữ vì những
lý lẽ của tôi đã khuyến khích mạnh mẽ cho những người chủ
trương ở lại.
Lúc này, tôi tin là tình hình trở nên tốt đẹp đối với chúng tôi.
Tuy nhiên không có sự bảo đảm nào cho thấy sẽ không xảy ra sự
sụt giá thấp hơn nữa đối với đồng bảng Anh, và điều này sẽ kéo
theo một loạt những khủng hoảng khác trong nội các Anh, một
cuộc xét duyệt lại chính sách quốc phòng khác và sự cắt giảm
lực lượng nhiều hơn. Nguy cơ này thậm chí vượt ngoài tầm
kiểm soát của Chính phủ Anh. Yếu tố đáng buồn là tình trạng
khó chịu của người dân Anh, và những người lãnh đạo đã không
truyền được tư tưởng cho người dân của họ. Các bộ trưởng và
nghị sĩ thứ yếu đảng Lao động thất vọng và nản lòng khi họ