vọng rằng mối liên kết lâu dài hơn 150 năm giữa Anh với
Singapore có thể cho phép họ thực hiện sự rút quân theo cách
“cho chúng tôi cơ hội tốt nhất để tiếp tục duy trì an ninh và ổn
định”, và với thời gian ngắn cùng với sự nỗ lực lớn, chúng tôi sẽ
tồn tại vững vàng vào giữa thập niên 70, khi không còn nhận
được phí tổn mà các căn cứ của Anh trả cho chúng tôi nữa. Tôi
biết các đại biểu sẽ quan tâm đến tình hình ở Việt Nam. Vì
không thể làm ngơ trước sự kiện đó, tôi nói: “Tôi không muốn
gây ấn tượng như diều hâu hay bồ câu. Nếu phải chọn một hình
ảnh ẩn dụ từ loài chim, tôi thích nghĩ về một con cú. Bất cứ ai
hướng về những gì đang xảy ra tại Việt Nam hẳn phải có một cái
nhìn đầy ác ý. Việc lẽ ra đã không cần phải đi đến chỗ như vậy.
Và có lẽ Việt Nam không phải là nơi khôn ngoan nhất cũng
không phải là mảnh đất an toàn nhất tại châu Á để tạo thế đứng.
Vậy mà cả Việt Nam và Mỹ đã phải đổ quá nhiều máu và trả giá
bằng sự hy sinh to lớn”. Trước mọi thính giả bài xích chiến
tranh Việt Nam, điều xa nhất tôi muốn ngụ ý rằng nếu Mỹ rút
quân, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với các khu vực
còn lại tại Đông Nam Á.
Sáu tuần sau đó, Chủ nhật ngày 18/11/1967, không có bất
kỳ dấu hiệu báo trước nào, Keng Swee nhận được một thông
điệp từ Callaghan, Bộ trưởng Tài chính Anh, tương tự như
những thông điệp mà Callaghan hẳn đã gởi cho các Bộ trưởng
Tài chính khác thuộc Khối Thịnh vượng chung, rằng đồng bảng
Anh đã sụt giá từ một bảng Anh đổi được 2,8 đôla Mỹ xuống còn
2,4 đôla Mỹ. Có nghĩa là chúng tôi đã mất 14,3% giá trị của số
bảng Anh mà chúng tôi dự trữ ở London. Tiền Anh đã chịu sức
ép bán ra sau khi chính phủ đảng Lao động nắm chính quyền
năm 1964 nhưng chúng tôi đã không rút khoản dự trữ của
chúng tôi. Quân lực của họ đã bảo vệ chúng tôi trong cuộc đối