đầu với Indonesia. Chúng tôi không muốn bị trách rằng đã tham
gia làm đẩy nhanh sự mất giá đồng bảng Anh. Cũng tối Chủ
nhật hôm đó, trong một chương trình tivi được phát đi, Wilson
đã nói: “Hiện tại chúng tôi đang đơn độc; điều đó có nghĩa là
phải ưu tiên cho nước Anh”. Tình hình thật đáng ngại. Tuy
nhiên, Healey rất vững vàng khi phát biểu tại Hạ viện ngày
27/11/1967: “Tôi tin toàn thể các thành viên trong chính phủ
cùng chia sẻ quan điểm của tôi rằng chúng ta phải giữ vững
niềm tin vào lực lượng và đồng minh trong quyết định rút giảm
quân lực. Chúng ta không thể có sự thay đổi nào ngược lại với
những quyết định tháng Bảy… Đó là lý do tại sao ngài Bộ trưởng
Tài chính Rt Hon Friend [Callaghan] đã nói vào ngày thứ Hai
rằng sự cắt giảm phải được thực hiện trong khuôn khổ các
chính sách quốc phòng đã được tuyên bố trong mùa hè vừa qua.
Hãy để tôi nói với ngài Rt Hon rằng sự cắt giảm này không có
nghĩa là thúc giục việc rút giảm hay tái bố trí lực lượng của
chúng ta”.
Tôi đã viết thư cho Healey cảm ơn về sự bảo đảm của ông. Tôi
đã lầm: Healey không thể thuyết phục được chính phủ. Thủ
tướng Wilson đang hết sức cố gắng để cứu lấy chính quyền của
ông ta. Ông đã biểu lộ điều đó khi phát biểu “phải ưu tiên cho
nước Anh”. Wilson còn nói: “Không có khoản phí tổn nào có thể
được xem là bất khả xâm phạm”. Tôi viết cho Wilson vào ngày
18/12 tường thuật chi tiết về việc chính quyền Singapore đã
ủng hộ trung thành đồng bảng Anh như thế nào và hậu quả của
sự mất giá đồng bảng Anh là chúng tôi đã tổn thất 157 triệu đô
Singapore (Ủy ban Tiền tệ 69 triệu; chính phủ Singapore 65
triệu; và các ủy ban hành pháp 23 triệu). Kết thúc lá thư, tôi
viết: “Tôi không muốn tin rằng những khó khăn hiện tại có thể
phá vỡ sự tín nhiệm và lòng tin mà chúng ta đã xây dựng từ