những thiện chí, thiện ý và dự định tốt đẹp cho nhau. Tôi sẽ
thực hiện lời tuyên bố của mình ở Scarborough và về phía chúng
tôi, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ đưa tiễn theo nghi thức khi lần
cuối cùng lực lượng Anh rời khỏi căn cứ của họ giữa thập niên
70”.
Chỉ là hy vọng mong manh. Trong cuộc khủng hoảng
nghiêm trọng lần đầu tiên của chính phủ, Wilson không còn
thời gian để cứu lấy những người bạn và đồng minh, mặc cho
lòng trung thành của họ. Thay vì hồi âm, Wilson cho George
Thomson, Bộ trưởng Quan hệ Khối Thịnh vượng chung, đến
gặp tôi vào ngày 9/1/1968. Thomson đưa ra những lời biện hộ
và lẩn tránh, ông ta nói sự phá giá tiền tệ đã cho chính phủ Anh
một cơ hội để sắp xếp lại nền kinh tế. Những cắt giảm về mặt
quốc phòng cũng có nghĩa là đã có một sự thay đổi cơ bản trong
vai trò lịch sử cũng như trong cơ cấu quốc phòng dài hạn của
Anh. Anh sẽ giới hạn hoạt động của họ chỉ trong châu Âu, tuy
vẫn có khả năng giúp đỡ đồng minh bên ngoài châu Âu. Tôi đã
hỏi về lời tuyên bố của Healey về một lực lượng đổ bộ tại
Singapore. Khả năng đó cũng đã bị loại bỏ. Sẽ không có lực
lượng hải quân nào trú đóng tại Đông Nam Á sau năm 1971. Tôi
hỏi liệu quyết định rút quân vào năm 1971 có chắc chắn hay
không, Thomson trả lời quyết định đó là chắc chắn, tuy nhiên
Anh cũng sẽ quan tâm tới ý kiến của các thành viên trong Khối
Thịnh vượng chung. Thái độ Thomson hòa nhã và thân thiện,
ông bày tỏ niềm cảm thông với chúng tôi và rằng đây là một
nhiệm vụ không dễ dàng chút nào mà Wilson giao cho ông. Để
làm dịu cú sốc, Wilson mời tôi đến thảo luận tại Chequers, nhà
nghỉ cho thủ tướng.
Trong sự thất vọng và tức giận trước thái độ coi nhẹ những
lời cam kết được thực hiện trang trọng, tôi nói rằng chúng tôi có