buộc phải làm những việc họ từng nói không muốn, bao gồm cả
chính sách chủ động gây lạm phát rồi giảm lạm phát kế tiếp
nhau mà họ từng chỉ trích chính quyền Bảo thủ.
Hồ sơ lưu trữ của Tổng thống Lyndon Johnson cho thấy vào
tháng 6/1967 ông ta đã thúc giục Wilson tại Washington rằng
“không được thực hiện bước đi nào ngược lại với quyền lợi của
người Anh hay người Mỹ cũng như ngược lại với quyền lợi của
các quốc gia độc lặp lại châu Á”. Tuy nhiên, Johnson không kiên
quyết như các cố vấn của ông đã khuyên trong các bản đệ trình
của họ lên ông trước buổi họp. Ngay từ tháng 12/1965, Robert
McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng của Johnson, đã viết cho
Johnson rằng Mỹ đánh giá sự hiện diện và các hiệp ước của Anh
tại Viễn Đông có tầm quan trọng cao hơn so với ở châu Âu.
Sách trắng
của Bộ Quốc phòng Anh phát hành vào tháng
7/1967 thông báo ý định cắt giảm 50% lực lượng quân đội ở
Đông Nam Á vào khoảng thời gian 1970–1971 và sẽ rút hoàn
toàn vào giữa thập niên 70. Harold Holt mất tinh thần, đã viết
cho Wilson và bộc bạch suy nghĩ với tôi: “Chúng tôi thấy rằng
khi thực hiện những quyết định lịch sử, nhìn từ một khía cạnh
nào đó, chính phủ Anh đang muốn rũ bớt vai trò trách nhiệm
của mình và các thỏa ước quốc tế mà Anh đã gánh vác từ nhiều
năm nay”, và hiện tại người Úc phải “cân nhắc lại toàn bộ tình
thế của chúng ta”.
Không lâu sau, Wilson mời tôi đến nói chuyện tại cuộc hội
nghị tổ chức hằng năm của đảng Lao động vào tháng 10/1967.
Tôi đồng ý và biết rằng ông muốn tôi thuyết phục các thành
viên trong đảng không chống đối việc ông quyết định ở lại
Singapore. Tôi được xem là một diễn giả khách mời quan trọng
của họ, một đại biểu anh em vào thời gian chuẩn bị cho cuộc hội
nghị ngày Chủ nhật 1/10 tại Scarborough. Tôi bày tỏ niềm hy