Afghanistan để hỗ trợ cho chế độ xã hội chủ nghĩa sắp sụp đổ.
Carter sốc đến nỗi ông ta đã thốt lên: “Những chuyện này đã mở
mắt cho tôi”. Ông ta đã không nhìn thấy chế độ Xô Viết như nó
đang tồn tại. Ông ta đã ôm hôn Brezhnev tại Viên năm 1979 sau
khi ký hiệp định SALT và đã tin rằng các nhà lãnh đạo Xô Viết là
những người biết lẽ phải, sẽ hưởng ứng những cử chỉ hòa bình
chân thật.
Cố vấn an ninh quốc gia của Carter, Zbigniew Brezinski, là
một nhân vật kiên định đang đứng ở trung tâm quyền lực. Ông
ta đã có đầu óc chiến lược toàn diện và đã nhìn thấy giá trị của
Trung Quốc trong cán cân thăng bằng toàn diện chống Liên Xô.
Ông ta đã giữ các quan điểm của mình một cách quyết liệt tại
bất kỳ diễn đàn nào, nhưng đủ khôn ngoan để thực hiện chính
sách đối ngoại của Tổng thống mình chứ không phải của bản
thân ông ta. Viện trợ của Mỹ và những quốc gia Hồi giáo đã rót
vũ khí, tiền bạc và binh lính vào Afghanistan để củng cố lực
lượng chống đối cuối cùng đã làm sa lầy các lực lượng quân sự
của Liên Xô hùng mạnh.
Holbrooke có thể làm giảm bớt cơn bốc đồng trước đây của
Carter – cắt giảm những ràng buộc của Mỹ ở châu Á, đặc biệt là ở
Triều Tiên, nơi ông ta đã muốn rút hết 40.000 quân Mỹ sau
những thất bại ở Việt Nam. Như tôi đã viết cho Holbrooke vào
tháng 12/1980 trước lúc ông ta từ chức. “… Trong suốt thời kỳ
nhiều nhân vật trong Chính quyền, Quốc hội và báo giới muốn
lãng quên Đông Nam Á, ông đã hành động không ngừng để tái
xây dựng và phục hồi niềm tin vào sức mạnh và mục đích của
Mỹ. Tương lai ít nguy hiểm hơn năm 1977, khi chúng ta gặp
nhau lần đầu.”
Carter là một người lương thiện, sùng đạo, có lẽ quá tốt để
trở thành một vị Tổng thống. Dân Mỹ đã bỏ phiếu cho ông ta