việc đưa hai đội tàu sân bay tới hải phận phía đông Đài Loan. Sự
cách biệt này đã dẫn đến một sự xem xét lại lập trường của cả
Trung Quốc và Mỹ. Sau nhiều cuộc tranh luận căng thẳng giữa
các viên chức an ninh cấp cao của họ, mối quan hệ đã trở nên ổn
định. Chủ tịch Giang Trạch Dân đã thực hiện một chuyến thăm
thành công đến Washington vào tháng 10/1997, và Tổng thống
Clinton cũng đáp lại bằng một cuộc viếng thăm đến Bắc Kinh
vào tháng 6/1998, và ông đã ngạc nhiên một cách thú vị khi
thấy Giang sẵn sàng trả lời cuộc họp báo được truyền hình trực
tiếp tại Washington. Khi ông đến Hong Kong trên đường về, ông
nói Chủ tịch Giang Trạch Dân là “một người thông minh khác
thường, có năng lực cao và tràn đầy sức sống. Ông có một phẩm
chất hết sức quan trọng vào thời điểm lịch sử này của chúng tôi.
Ông có một trí tưởng tượng tốt. Ông có một tầm nhìn, ông có
thể mường tượng ra một tương lai khác xa với hiện tại.”
Tuy nhiên trong vòng vài tháng, sự nhiệt tình ấy trở nên
lạnh nhạt khi bản báo cáo của Ủy ban Thượng viện điều tra vụ
thất thoát bí mật tên lửa hạt nhân đã đổ lỗi sự việc này cho hoạt
động tình báo của Trung Quốc. Sự tiết lộ bí mật của bản báo cáo
đã gây nên tâm trạng thù địch trong Quốc hội đến nỗi Tổng
thống Clinton đã bỏ qua lời đề nghị của Thủ tướng Chu Dung Cơ
vào tháng 4/1999 ở Washington để kết thúc vụ Trung Quốc gia
nhập WTO. Trong vòng hai tuần, vào tháng 5, Mỹ ném bom tòa
đại sứ Trung Quốc ở Belgrade, một sai lầm bi thảm. Mối quan hệ
trở nên gay gắt. Mối quan hệ gay go này giữa một quốc gia
quyền lực nhất thế giới với một quốc gia có khả năng trở thành
quốc gia quyền lực nhất thế giới trong tương lai gây lo lắng đối
với tất cả các quốc gia ở châu Á.
Quan hệ Trung – Mỹ thay đổi theo chiều hướng đầy hứa hẹn
vào tháng 11/1999 khi họ thỏa thuận về những điều kiện để