gặp Tổng thống Suharto vào tháng 1/1998. Vào tháng 3/1998,
Clinton cử cựu Phó Tổng thống Mondale với tư cách là người đại
diện cho cá nhân Tổng thống để giải thích sự trầm trọng của
tình hình với Suharto. Những nỗ lực của họ đều thất bại vì
Suharto không bao giờ hiểu được Indonesia đang trở nên khốn
khổ như thế nào sau khi ông ta cho mở tài khoản vốn và cho
phép các công ty Indonesia vay khoảng 80 tỷ đôla Mỹ từ các
ngân hàng nước ngoài.
Vào giữa cuộc khủng hoảng tài chính này, Singapore mở
rộng tự do hơn cho các khu vực tài chính. Những gì chúng tôi
làm là hoàn toàn theo nhận thức của riêng chúng tôi, nhưng nó
trùng hợp với quy định của IMF và của Bộ Tài chính Mỹ về việc
làm thế nào để phát triển một thị trường tài chính tự do. Chúng
tôi được người Mỹ khen ngợi như là một tấm gương của một
nền kinh tế tự do cởi mở.
Sẽ có sự thăng trầm trong mối quan hệ của Singapore với Mỹ
bởi vì chúng tôi không thể luôn theo đuổi cách thức và hành
động của họ như một mô hình cho sự tiến bộ. Singapore là một
đảo nhỏ, dân cư đông đúc, định vị tại một khu vực không yên
ổn, và nó không thể được quản lý giống Mỹ. Tuy nhiên, đây là
những khác biệt nhỏ so với giá trị của sự có mặt của Mỹ ở châu
Á, vốn bảo đảm an ninh và ổn định và làm cho nền kinh tế có
khả năng phát triển. Mỹ thúc đẩy sự phát triển này bằng cách
mở rộng thị trường đối với những mặt hàng xuất khẩu từ các
quốc gia không theo chủ nghĩa cộng sản. Nếu Nhật chiến thắng
trong cuộc chiến tranh, thì chúng tôi sẽ bị biến thành nô lệ. Nếu
Mỹ không tham gia vào Thế chiến Thứ hai và người Anh tiếp tục
tư cách là một cường quốc chính ở châu Á thì Singapore và khu
vực sẽ không công nghiệp hóa một cách dễ dàng như vậy. Nước