Anh không để cho các thuộc địa của mình tiến bộ về mặt công
nghiệp.
Khi Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên, đe dọa
nền hòa bình và ổn định ở Đông Á, người Mỹ đánh trả lực lượng
Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và dừng lại ở vĩ tuyến 38. Họ giúp
Nhật tái xây dựng đất nước bằng viện trợ và các nguồn đầu tư
và tạo điều kiện cho sự công nghiệp hóa của Nam Triều Tiên và
Đài Loan. Mỹ tiêu phí máu và tiền bạc ở Việt Nam từ 1965 đến
1975 hầu ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Các
công ty của người Mỹ đến Đông Nam Á để tạo những điều kiện
thuận lợi hỗ trợ cho lực lượng Mỹ ở Việt Nam. Sau đó họ xây
dựng những nhà máy sản xuất không liên quan gì đến chiến
tranh Việt Nam, và xuất khẩu các sản phẩm của họ qua Mỹ. Đây
là khởi sự của quá trình công nghiệp hóa ở Đông Nam Á, trong
đó có Singapore.
Tinh thần rộng lượng của Mỹ nảy sinh từ tính lạc quan bẩm
sinh rằng họ có thể cho và vẫn có nhiều hơn để cho. Không may,
tinh thần này suy yếu vào cuối thập niên 80 do sự thâm hụt
ngân sách và mậu dịch. Để hiệu chỉnh những thiếu hụt, Mỹ yêu
cầu rằng Nhật và các NIE
khác mở cửa thị trường của họ, nâng
giá tiền tệ, nhập khẩu nhiều mặt hàng của người Mỹ hơn và trả
tiền bản quyền cho tài sản trí tuệ.
Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, người Mỹ trở nên cực
đoan và giáo điều. Họ muốn khuyến khích nền dân chủ và nhân
quyền ở khắp nơi, trừ nơi mà nó sẽ gây tổn hại đến chính họ như
ở bán đảo Ả Rập nhiều dầu lửa. Ngay cả như thế thì Mỹ vẫn là
nước nhân từ nhất trong tất cả các cường quốc, tất nhiên là nhẹ
tay hơn so với bất kỳ cường quốc mới nổi nào. Do đó, cho dù bất
kỳ sự khác biệt và bất đồng nào đi chăng nữa, tất cả các nước