truyền hình, băng ghi âm và máy ảnh cùng với phương pháp
quản lý và tiếp thị hiện đại đã tạo nên cho họ một sức mạnh
công nghiệp đáng sợ. Vì họ trở nên lớn mạnh hơn nên họ không
còn quá nhún nhường nữa.
Đối với tôi và những người cùng thế hệ thì ảnh hưởng sâu
sắc và mạnh mẽ nhất mà người Nhật đã để lại trong chúng tôi là
sự khủng khiếp của những năm họ chiếm đóng. Những ký ức
này không thể nào xóa sạch được. Tôi từng biết nhiều người
Nhật qua nhiều quan hệ rộng rãi ở nhiều lĩnh vực như các bộ
trưởng, các nhà ngoại giao, các nhà kinh doanh, các chủ bút, các
tác giả và các học giả. Một số người đã trở thành bạn tốt. Họ là
những người được giáo dục tốt, có kiến thức và rất con người.
Tôi hiểu rõ về họ hơn thời thanh niên. Vì nỗi sợ sệt và thù ghét
tăng lên trong những năm bị chiếm đóng nên tôi đã cảm thấy
“sự sung sướng trên đau khổ của kẻ khác” khi tôi đọc về sự đói
khổ trong các thành phố bị bỏ bom và bị đốt cháy của họ. Cảm
nghĩ này đã biến thành sự miễn cưỡng tôn trọng và nể phục khi
từ đống tro tàn của sự bại trận, họ bắt đầu xây dựng lại đất nước
một cách khổ hạnh và có phương pháp. Một cách khéo léo, họ đã
tránh khỏi phần lớn các mục tiêu của chính sách chiếm đóng
quân sự của Mac Arthur và bảo tồn được nhiều đặc tính chính
yếu mà nó đã làm cho nước Nhật ngày xưa mạnh lên. Một số ít
bị đưa lên đoạn đầu đài do các tội ác gây ra trong chiến tranh. Đa
số được phục hồi và theo tinh thần dân chủ, một vài người đã
thắng cử và trở thành các bộ trưởng. Những người khác tiếp tục
như những công chức yêu nước, cần mẫn đã cống hiến cho sự
tái thiết nước Nhật như một quốc gia hòa bình, phi quân sự,
nhưng không phải là một quốc gia hối hận và biết tạ lỗi.
Công việc đầu tiên của tôi phải giải quyết với người Nhật sau
chiến tranh là về sự tàn sát nhẫn tâm mà họ đã phạm phải khi