chiếm Singapore vào năm 1942. Tình cờ, xương cốt trong một
nấm mồ tập thể được phát hiện trong khi đào đắp vào tháng
2/1962 tại Siglap – một vùng ngoại ô ở hướng đông cuối hòn
đảo – có 40 hiện trường như vậy. Chúng đã khơi dậy lại tất cả
những ký ức ở Sook Ching (một vị trí hồi Thế chiến Thứ hai) mà
20 năm trước, quân cảnh người Nhật đã vây bắt và tàn sát
50.000 đến 100.000 thanh niên người Hoa trong suốt 15 ngày
đầu tiên sau khi họ đã chiếm được Singapore. Tôi phải gặp gỡ để
đưa vấn đề lên chính phủ Nhật và tôi đã tự quyết định thăm
nước Nhật hồi sinh này. Tháng 5/1962, tôi sang thăm nước
Nhật lần đầu tiên, lúc đó chưa hoàn toàn được khôi phục do sự
tàn phá của chiến tranh.
Văn phòng ngoại vụ của Nhật đề nghị chúng tôi ở tại khách
sạn Hoàng Đế; khách sạn được một kiến trúc sư người Mỹ tên
Frank Lloyd Wright thiết kế, sau này bị phá hủy. Đó là một cấu
trúc xây dựng thấp nhưng thanh lịch và rộng lớn, trông có vẻ
phương Tây song vẫn mang phong thái Nhật. Từ dãy phòng
đang ở, tôi nhìn lướt qua thành phố Tokyo cổ kính mà tôi tưởng
tượng rằng nó chắc hẳn phải là một thành phố quyến rũ. Thành
phố Tokyo mới rộn ràng tỏ rõ dấu hiệu của một nền kinh tế
đang khơi dậy, nhưng hết sức lộn xộn; được xây dựng lại một
cách vội vàng từ những đống tro tàn của các cơn bão lửa khi
máy bay B–29s của Mỹ bỏ bom như rải thảm để đốt cháy nó.
Người Nhật đã phải trả một giá đắt cho việc xây dựng lại một
cách khẩn cấp và thiếu quy hoạch. Hệ thống đường sá thật xấu,
các con đường đều hẹp, không được bố trí theo ô và rồi đã xảy ra
nạn kẹt xe; điều này trở nên tồi tệ hơn khi xe hơi tăng nhanh về
số lượng. Một dân tộc có óc thẩm mỹ tuyệt vời như vậy mà họ
tái thiết một thành phố không thu hút và bỏ lỡ cơ hội để xây