Thay vào đó, ông ta trở thành một quan chức trong Bộ Tài
chính.
Năm 1991, các phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn
lời tôi rằng: Việc để người Nhật tái trang bị vũ khí cho các hoạt
động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Campuchia giống
như “đưa nước sôcôla pha rượu mùi cho một gã nghiện”. Tại một
buổi ăn trưa với các lãnh tụ khác của Đảng Dân chủ Tự do ở
Tokyo không lâu trước khi ông ta tiếp nhận chức vụ Thủ tướng,
ông Miyazawa đã hỏi tôi rằng tôi nói như vậy là có ý nghĩa gì.
Tôi đã đáp lại rằng rất khó thay đổi văn hóa của người Nhật.
Người Nhật đã có một tập quán ăn sâu vào tâm thức là phải
hoàn thành và đi tới đỉnh cao bất cứ việc gì họ làm, dù là việc
cắm hoa, làm kiếm hay chiến tranh. Tôi không tin rằng Nhật có
thể lặp lại được các hành động mà họ đã làm trong khoảng từ
1931 đến 1945 bởi vì bây giờ Trung Quốc đã có bom nguyên tử.
Nhưng nếu Nhật muốn đóng vai trò như một hội viên thường
trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì các nước láng giềng
cần phải cảm thấy Nhật đáng tin cậy và xứng đáng là một lực
lượng hòa bình. Ông Miyazawa đã hỏi liệu các diễn tả của ông
Kaifu về sự ăn năn, hối hận tự nó là một cảm xúc chân thành
không. Tôi đã nói rằng đó là một khởi đầu tốt đẹp nhưng đó
không phải là một lời xin lỗi. Khi là Thủ tướng, trong lời tuyên
bố đầu tiên của ông Miyazawa ở Quốc hội vào tháng 1/1992 đã
diễn tả sự ăn năn và thương tiếc thật lòng về những đau khổ
không thể chịu được và những nỗi bất hạnh mà dân chúng ở
vùng châu Á Thái Bình Dương đã phải chịu đựng. Không như
ông Nakasone là một người hiếu chiến, ông Miyazawa là một
người yêu hòa bình. Ông ta đã luôn luôn ủng hộ cho sự liên
minh Nhật – Mỹ và chống lại việc tái trang bị vũ khí. Vốn tiếng
Anh của ông ta rất lưu loát với sự phong phú về từ vựng đã giúp