những công ty phụ để phục vụ cho những nhu cầu của họ, bao
gồm cả những siêu thị Nhật Bản, các nhà hàng, và các công ty
cung cấp hàng hóa khác cho cách sống của họ.
Bởi vì họ bị tách biệt khỏi công nghệ phương Tây và có một
thời kỳ khó khăn để lên đến đỉnh cao, dựa nhiều vào những kỹ
thuật trái ngược, cho nên người Nhật tỏ ra hà tiện trong việc
chuyển giao công nghệ như những người Đài Loan, Triều Tiên
mà các nước Đông Nam Á đã thấy. Họ đã có được sự giàu có mới
mẻ này một cách khó khăn nên họ rất miễn cưỡng chia tay với
chúng để cho không những nước Thế giới thứ Ba, để mang lại lợi
ích, không phải cho người dân, mà là cho một vài nhà lãnh đạo.
Dưới sự thuyết phục của người Mỹ, quả là một phép màu nho
nhỏ, họ đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất thế giới. Những người
Singapore cũng đã đi con đường khó khăn như vậy, do đó, tôi
hiểu được các cảm nghĩ của người Nhật. Chúng tôi luôn luôn
thích giúp đỡ dưới hình thức đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật chứ
không tài trợ để dễ bị lạm dụng.
Năm 1980, các quan chức từ Bộ Thương mại và Công nghiệp
của chúng tôi đến thăm các đối tác ở Bộ Thương mại và Công
nghiệp Quốc tế Nhật Bản (Ministry for International Trade and
Industry – MITI) để lập một biểu đồ về tiến trình công nghiệp
sau chiến tranh của Nhật Bản. Bản báo cáo của họ đã làm sáng
tỏ. Người Nhật đã tập trung vào tương lai. Họ đã không quay trở
lại với những xưởng đóng tàu và các sumurai cổ lỗ của Nhật
Bản. Chương trình hành động của họ là việc bảo tồn năng
lượng, các sản phẩm thay thế dầu, và một chiến lược để khắc
phục chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đối với thép, xe hơi, và các sản
phẩm điện tử bằng cách di chuyển đến các ngành công nghiệp
tri thức sáng tạo. Cho đến bây giờ, sự tiến triển của họ mới là
một quá trình bắt kịp với công nghệ kỹ thuật thế giới. Bây giờ họ