nhưng tất cả đều không công khai. Ông ta còn hộ tống tôi đi
quan sát sự tiến bộ của đất nước ông ta, kể cả những công trình
xây dựng lớn như xa lộ Đông – Tây được xây dựng băng qua địa
hình núi non hiểm trở.
Trong chuyến đi thứ hai này, tôi đã ướm hỏi đến vấn đề huấn
luyện lực lượng vũ trang của chúng tôi ở Đài Loan, bởi vì
Singapore quá chật hẹp. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với
các quan chức quân sự của ông ta từ nhiều tháng trước, ông ta
tán đồng. Đến tháng 4/1975, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận
cho phép lực lượng vũ trang Singapore huấn luyện ở Đài Loan
dưới cái tên mật là “Cuộc diễn tập ánh sao”. Lúc đầu thỏa thuận
có hiệu lực một năm, theo đó họ cho phép chúng tôi huấn luyện
các đơn vị bộ binh, pháo binh, thiết giáp và biệt kích, phân tán
ra khắp cả Đài Loan, trong những khu vực thuộc các lực lượng
quân đội tương ứng của họ. Họ chỉ thu tiền đối với những gì
chúng tôi tiêu dùng và chỉ có thế.
Tưởng Kinh Quốc có khuôn mặt tròn, trắng trẻo. Ông ta
mang cặp kính gọng sừng và có dáng người khá phốp pháp. Ông
ta là người trầm tĩnh, ít nói, giọng nhỏ nhẹ. Tưởng Kinh Quốc
không tỏ vẻ là trí thức nhưng có một đầu óc thực tế và nhạy bén
về xã hội. Ông ta có tài xét đoán tính cách con người, và nhờ thế
đã tập hợp được quanh mình những con người đáng tin cậy có
thể cho ông những lời khuyên trung thực ngay cả khi không
được hoan nghênh. Ông ta cho phép mình chỉ phát ngôn sau khi
đã suy nghĩ thấu đáo bởi vì ông ta không đưa ra những cam kết
tùy tiện. Ông ta không thể tùy thích đi nước ngoài vì thế đã tìm
thấy ở tôi một nguồn thông tin bổ sung về những diễn biến ở
Mỹ và thế giới các nơi khác. Ông ta thường hỏi những câu hỏi
sắc sảo nhằm thăm dò những biến chuyển trong lĩnh vực địa
chính trị. Mãi cho đến khi sức khỏe yếu đi vào giữa những năm