Winsemius đã đến Singapore lần đầu tiên vào năm 1960 khi
ông ta nhận sứ mệnh của Chương trình Phát triển Liên Hiệp
Quốc (United Nations Development Program – UNDP) để tư vấn
cho chúng tôi trong công nghiệp hóa. Tôi nhớ đến bản báo cáo
đầu tiên ông ta đưa cho tôi vào năm 1961, ông đưa ra hai điều
kiện tiên quyết cho sự thành công của Singapore: thứ nhất, loại
trừ những người cộng sản, họ chỉ làm cho việc phát triển kinh tế
trở nên không khả thi; thứ hai, không di chuyển bức tượng
Stamford Ra es. Năm 1961, khi mặt trận liên kết cộng sản
đang trên đỉnh cao quyền lực và đang phá hủy chính quyền của
đảng PAP ngày này qua ngày khác, việc ông bảo rằng tôi nên loại
trừ những người cộng sản làm tôi không nói nên lời và tôi cười
vào sự vô lý trong giải pháp giản đơn của ông. Giữ lại bức tượng
Stamford Ra es thì quá dễ dàng. Các đồng sự và tôi không hề ao
ước viết lại quá khứ và làm cho bản thân trở thành bất diệt bằng
cách đặt lại tên cho các con đường hay cho các công trình kiến
trúc cũng như in gương mặt mình lên các con tem bưu điện hay
lên các tờ giấy bạc. Winsemius nói chúng tôi cần học bí quyết từ
Hoa Kỳ và châu Âu về cách tiếp cận thị trường, kinh doanh,
quản lý và kỹ thuật trên quy mô lớn. Các nhà đầu tư muốn biết
chính quyền xã hội dân chủ mới ở Singapore dự định sẽ làm gì
đối với bức tượng Ra es. Để bức tượng lại sẽ là một biểu trưng
cho sự chấp nhận công khai đối với việc kế thừa di sản văn hóa
của người Anh, và có thể có một tác động tích cực. Tôi không
nhìn nhận vấn đề theo cách đó nhưng hoàn toàn vui lòng để
tượng đài lại vì ông ta là người đã sáng lập ra đất nước Singapore
hiện đại. Nếu Ra es không đến đây vào năm 1819 để xây dựng
nên những thương điếm, ông cố tôi hẳn sẽ không rời bỏ miền
Dapu ở tỉnh Quảng Đông, phía Đông Nam Trung Quốc để nhập
cư vào Singapore. Người Anh đã tạo ra một khu buôn bán để cho