quốc, chủ nghĩa thực dân và bá quyền. Cũng thế, họ ủng hộ các
cuộc đấu tranh cách mạng của hết thảy các quốc gia, và Đảng
Cộng sản Trung Quốc có quan hệ với nhiều Đảng Mac–xit–
Leninnit trên thế giới, nhưng quyết không can thiệp vào công
việc nội bộ của các quốc gia khác. Quan hệ đảng là một chuyện,
và quan hệ quốc gia lại là một chuyện khác. Tôi đáp lại rằng tôi
không hiểu cái logic của những lời tuyên bố này. Thay vì tranh
cãi trực tiếp với tôi, ông ta lại nói rằng: “Chính phủ Malaysia xử
lý ra sao với Đảng Cộng sản Malaysia và những hoạt động của
họ, quan hệ giữa họ với nhau như thế nào – tất cả đều là chuyện
nội bộ của chính phủ Malaysia”.
Về vấn đề Đông Dương, ông ta nhấn mạnh rằng “nhiệm vụ
quốc tế” của Trung Quốc là giúp đỡ nhân dân các nước Việt
Nam, Lào và Campuchia chống lại “đế quốc Mỹ”. Những nỗ lực
của Liên Xô để can thiệp và gieo rắc bất hòa là không thể thành
công vì các nước này sẽ không để nền độc lập mà họ gian khổ
lắm mới giành được rơi vào tay một cường quốc khác. Đó là một
ngụ ý về cuộc tranh chấp Xô – Trung và những vấn đề đang chờ
Việt Nam ở phía trước.
Vậy là hai cuộc gặp chính thức trong chương trình của tôi đã
kết thúc. Buổi chiều kế tiếp có thể dành cho “những cuộc đàm
đạo hoặc nghỉ ngơi”. Chúng tôi dành buổi sáng ngày 12/5 đi
tham quan Vạn Lý Trường Thành và lăng tẩm nhà Minh. Trời
lúc đó ấm, khô và bụi. Chúng tôi ai nấy đều khát cháy cổ. Chúng
tôi kết thúc chuyến tham quan bằng một bữa trưa đầy ắp các
món ăn Trung Hoa và tôi uống bia thoải mái tại một nhà hàng
gần khu lăng tẩm nhà Minh. Khi chúng tôi quay trở về bằng
chiếc xe hơi sang trọng mang cờ đỏ không có máy điều hòa, tôi
ngủ gà ngủ gật.