Khi chúng tôi về đến nhà khách Diaoyutai, một viên chức lễ
tân đang chờ sẵn cạnh cửa để thông báo rằng Thủ tướng Hoa
đang chờ gặp tôi. Suốt cả buổi sáng, họ chẳng thông báo gì với
tôi là sẽ có một cuộc họp vào buổi chiều hôm đó, nếu có thì tôi
đã không thực hiện một chuyến tham quan dài, mệt mỏi như
thế. Trong chương trình đã ghi hoặc có họp hoặc một chuyến
tham quan đến Điện Thiên Đàng (Temple of Heaven). Vì họ đã
chở chúng tôi đi một chuyến hành trình mệt nhọc đến kiệt sức
đến Vạn Lý Trường Thành và lăng tẩm nhà Minh, chúng tôi cứ
ngỡ rằng buổi chiều sẽ được tự do. Tôi kiệt sức vì phải đi bộ lên
các bậc thang ở Vạn Lý Trường Thành và gật gà gật gù sau khi
uống mấy ly bia trong bữa trưa và chịu đựng cái nóng, cái bụi
bặm suốt 90 phút khi xe quay trở về. Những phương sách của
họ gợi tôi nhớ đến những gì mà các cán bộ cộng sản ở Singapore
thường cố gắng thực hiện để làm mòn mỏi chúng tôi. Tôi lên
lầu, tắm nước lạnh rồi uống mấy tách trà Trung Quốc để lấy lại
sức nhanh nhất. Tôi xuống lầu lúc 4 giờ chiều để thực hiện cuộc
họp kéo dài hai giờ.
Chúng tôi tranh luận một lúc về những vấn đề nhạy cảm
trong mối quan hệ đảng với đảng và chính phủ với chính phủ.
Tôi đặt câu hỏi: “Ngài sẽ ủng hộ một đảng Cộng sản Indonesia
đứng lên giải phóng Singapore hay xem đó là một cuộc chiến tranh
phi nghĩa?” Ông ta đáp: “Câu hỏi của Ngài mang tính giả thiết và
không tồn tại trong thực tế. Việc Indonesia xâm lược Đông Timor là
sai. Người dân Đông Timor phải có quyền lựa chọn hệ thống xã hội
và chính phủ của chính họ”. Tôi đối lại: “Vậy thì Đảng Cộng sản
Malaysia, hay ít ra như họ tự gọi là Đảng Cộng sản Malaya, đúng
hay sai khi muốn giải phóng Singapore?” Ông ta trả lời: “Chính
nhân dân Singapore là người lựa chọn hệ thống xã hội cũng như
thể chế chính phủ của họ”. Tôi lại hỏi: “Vậy thì tôi có nghĩ đúng