Thay vào đó, ông ta tiếp tục tấn công bằng cách nêu lên mục
đích chính của cuộc họp hôm đó – mối liên hệ quân sự của
Singapore với Đài Loan. Ông ta bắt đầu nhỏ nhẹ rằng giữa nhân
dân hai nước tồn tại mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu
đời, một “mối quan hệ như người một nhà” giữa người Trung
Quốc và những người ở Singapore có ông bà tổ tiên là người
Trung Quốc. Ông ta mong rằng mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn sau
chuyến công du của tôi. Rồi ông ta trở nên cứng rắn và bằng một
giọng nghiêm nghị, ông ta nói rằng chúng tôi đã phát triển mối
“quan hệ quân sự” với “bè lũ Tưởng ở Đài Loan”. Điều này trái
với lập trường một nước Trung Quốc của chính phủ Singapore
và không có lợi cho quan hệ hai nước.
Tôi không chịu lép vế. Vâng, Singapore công nhận rằng có
một nước Trung Quốc và rằng Đài Loan và đại lục là một nước.
Tuy nhiên, hiện tại, chính phủ Quốc Dân Đảng rút khỏi đại lục
đang cầm quyền ở Đài Loan. Tôi phải quan hệ với một chính
quyền có trong thực tế ở Đài Loan. Nếu Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa thực sự nắm quyền ở Đài Loan thì chúng tôi đã đặt
vấn đề với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giúp các cơ sở huấn
luyện. Singapore phải có khả năng tự phòng vệ. Bởi vì chúng tôi
bị hạn hẹp về không phận, hải phận và đất liền, nên chúng tôi
đành phải luyện quân ở Thái Lan, Australia, New Zealand.
Trước khi bắt đầu cuộc luyện quân quy mô lớn ở Đài Loan năm
1975, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi, Rajaratnam, đã thông
báo cho Bộ trưởng Ngoại giao của họ là Kiều Quán Hoa rằng
hoạt động này không ảnh hưởng chút nào đến lập trường của
chúng tôi là công nhận một Trung Quốc. Kiều Quán Hoa đã
không hồi âm cho Raja.
Hoa Quốc Phong kết thúc bằng cách tuyên bố rằng vì hệ
thống xã hội của hai nước khác nhau nên những khác biệt lớn