vẫn tồn tại. Những điều này không thành vấn đề, bởi vì cả hai
bên đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng thông qua một sự trao
đổi thẳng thắn các quan điểm. Hoa đã thúc ép tôi đến mức tối
đa.
Tôi nói việc đăng lên trang đầu của tờ Nhân dân Nhật báo tin
về chuyến viếng thăm Chủ tịch Mao của tôi sẽ không nhận được
sự nồng nhiệt ở Đông Nam Á. Tốt hơn, Trung Quốc không nên
cử một phái bộ thương mại đến Singapore chừng nào mà sự ngờ
vực của các nước láng giềng của chúng tôi nổi lên vì có sự quảng
bá này đã lắng dịu. Trung Quốc càng thắm thiết với chúng tôi
như một “nước bà con họ hàng” thì các nước láng giềng của
chúng tôi càng ngờ vực. Điều này thật khó bởi vì các nước láng
giềng của Singapore có một cộng đồng thiểu số người Hoa,
những người này có một vai trò không cân xứng trong nền kinh
tế và những thành công về kinh tế của họ đã tạo nên sự ghen tị
và bực dọc của người dân bản xứ. Ở nơi nào có các tôn giáo khác
nhau, thì ít có người theo tôn giáo này kết hôn với người theo
tôn giáo khác như người theo Hồi giáo ở Malaysia và Indonesia.
Vậy đây là một vấn đề không bao giờ kết thúc mà Trung Quốc
phải tính đến. Đó là một yếu tố quan trọng, sâu xa trong mối
quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khác ở Đông Nam Á.
Hoa nói rằng ông ta đã vạch ra rất rõ là “chính phủ Trung
Quốc công nhận và tôn trọng nền độc lập và chủ quyền của
Singapore”. Chính sách của Trung Quốc đối với hậu duệ của
người Trung Quốc sống ở nước ngoài là rõ ràng. Trung Quốc
không chấp nhận hai quốc tịch. Họ khuyến khích những người
này lấy quốc tịch của nước họ đang cư trú theo ý nguyện của họ.
Tất cả những ai làm như thế thì nghiễm nhiên không còn là
công dân Trung Quốc. Ông ta vui mừng rằng số đông vượt trội
những người có nguồn gốc Trung Quốc ở Singapore đã trở