tranh cách mạng của tất cả các nước. Nhưng Thủ tướng Hoa
cũng đã tuyên bố rằng Trung Quốc không can thiệp vào công
việc nội bộ của các nước khác, và rằng chính phủ Singapore xử
lý như thế nào với những người cộng sản của họ là một vấn đề
mà Chính phủ Singapore tự quyết định. Căn cứ trên sự không
can thiệp này, tôi tin rằng chúng ta có thể phát triển quan hệ
giữa hai nước”. Lời tuyên bố công khai này đã củng cố nắm đấm
của tôi chống lại các phần tử của mặt trận liên hiệp những
người cộng sản ở Singapore.
Tối hôm đó sau bữa ăn tối, Thủ tướng Hoa Quốc Phong đi
cùng tôi trong một chiếc xe Cờ Đỏ từ nhà khách ở Diaoyutai đến
nhà ga Trung tâm Bắc Kinh. Đó là một lễ tiễn đưa với hàng
nghìn học sinh vẫy hoa giấy đầy màu sắc và hát bài ca tạm biệt.
Họ đưa tôi và cả phái đoàn cùng với tất cả các nhân viên an
ninh, lễ tân, và xách hành lý lên một chiếc tàu đặc biệt đi tham
quan các tỉnh phía Tây.
Con tàu rời Bắc Kinh lúc 10 giờ 15 phút tối. Trong toa của tôi
có một bồn tắm lớn chưa từng thấy. Tôi tự hỏi vì sao có ai đó lại
muốn tắm bồn thay vì tắm vòi sen trong một toa xe chạy cà giật
và tròng trành như thế này. Có lẽ nó được lắp đặt cho Chủ tịch
Mao chăng? Chúng tôi thức giấc khi tàu đến Dương Xuyên ở
tỉnh Sơn Tây. Sau bữa điểm tâm trên tàu, chúng tôi được chở đi
ngoằn ngoèo dọc theo một con đường quanh co dốc đứng đến
Đại Trại, ở đó, chúng tôi được Ủy ban cách mạng có nhiều kinh
nghiệm trong việc tiếp đón các nhân vật quan trọng thông báo
tình hình vắn tắt. Chúng tôi lắng nghe một bài kể đã được học
thuộc lòng về sự nhiệt tình cách mạng đã chinh phục tất cả như
thế nào. Chúng tôi ngủ qua đêm ở trên tàu và thức dậy tại Tây
An để xem những phát hiện mới nhất về ngôi mộ của Hoàng đế