thành công dân của Singapore, và cùng với những người dân
thuộc các sắc tộc khác đang xây dựng đất nước mình. Tình hữu
nghị truyền thống và mối quan hệ “như bà con” giữa nhân dân
Singapore và nhân dân Trung Quốc sẽ có lợi cho việc phát triển
các quan hệ. Lối nói khoa trương, rập khuôn của ông ta nghe
chói tai, Raja cho rằng Hoa thiếu sự tinh tế và khéo léo của Chu
Ân Lai; Raja tin rằng nếu là Chu Ân Lai thì ông ta đã tiến hành
các cuộc thảo luận theo một cách khác và không sính dùng các
câu sáo rỗng. Tôi thất vọng khi thấy vị lãnh đạo của một đất
nước khổng lồ như thế tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ nhưng lại
thiếu tế nhị. Ông ta chỉ đơn thuần phô trương đường lối chuẩn
mực của Đảng khi xử lý những câu hỏi về sắc dân và mối quan
hệ họ hàng, và sính dùng lối ngụy biện khi nói lên sự khác nhau
giữa quan hệ chính phủ với chính phủ và quan hệ đảng với đảng
để biện minh là Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội
bộ của chúng tôi. Và ông ta không thừa nhận sự mâu thuẫn giữa
lý thuyết của ông ta cho rằng giải phóng phải đến từ bên trong
và việc Trung Quốc giúp tài liệu và hoạt động tuyên truyền cho
Đảng Cộng sản Malay để giải phóng Singapore bằng sức mạnh.
Kiều Quán Hoa và các quan chức Bộ Ngoại giao quen thuộc với
Đông Nam Á cảm thấy không dễ chịu khi họ dõi theo vị Thủ
tướng của mình đang cố hăm dọa các vị bộ trưởng Singapore mà
không thành công.
Hai đêm sau đó, trong bài diễn văn đáp lễ tại bữa tiệc, tôi đã
nhấn mạnh: “Trung Quốc và Singapore đã thỏa thuận sẽ tiến
hành các mối quan hệ song phương của chúng ta bằng cách tập
trung vào những vấn đề đã được thỏa thuận chứ không phải
những vấn đề mà chúng ta có những quan điểm khác nhau xuất
phát từ những quan điểm cơ bản khác nhau. Thủ tướng Hoa đáp
rằng là một nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc ủng hộ cuộc đấu