tịch Ủy ban cách mạng quận. Chúng tôi bay trở về Tây An và lưu
lại trong một khu nhà khách rộng mênh mông – ở đó tôi được bố
trí ở một phòng khách sang trọng có phòng tắm rộng và phòng
trang điểm. Họ nói phòng này được xây đặc biệt dành cho Chủ
tịch Mao. Những nhà khách sang trọng này là đặc quyền cho các
vị lãnh đạo tỉnh và Bắc Kinh.
Chúng tôi bay đến Thượng Hải, và một lần nữa được những
nữ sinh mặc áo quần sặc sỡ, mang cờ và hoa múa đón chào. Vào
bữa ăn tối, ông chủ tịch Ủy ban cách mạng Thành phố Thượng
Hải, một người đàn ông trẻ, lại lên án “kẻ theo đuôi chủ nghĩa tư
bản” với giọng giận dữ gay gắt. Chúng tôi được biết Thượng Hải
là thành phố tả nhất trong tất cả các thành phố và các tỉnh, và là
căn cứ của những người cấp tiến tập hợp xung quanh vợ chủ
tịch Mao, Giang Thanh, và Bè lũ Bốn tên, những kẻ đã bị bắt và
tống giam ngay sau khi Mao chết.
Vào cuối cuộc hành trình về tỉnh, một sự thân thiện đã nảy
sinh giữa các quan chức của họ và những thành viên nói được
tiếng Quan Thoại trong đoàn của tôi. Họ đùa giỡn khi chỉ vào
đĩa thức ăn mời nhau trong bữa ăn tối, với giọng mỉa mai: “Zi li
geng sheng”, một trong những khẩu hiệu của Mao có nghĩa là “tự
lực cánh sinh”, hàm ý tôi sẽ tự gắp thức ăn cho mình, anh không
cần phải phục vụ tôi. Băng đang tan. Đằng sau cái vẻ bên ngoài
có kỷ luật của một cán bộ cộng sản là một con người biết thưởng
thức những món ăn ngon, rượu nho ngon, những món mà họ
được hưởng chỉ lúc nào có khách là nhân vật quan trọng đến
thăm.
Rồi thì đến bữa ăn tối cuối cùng do các ủy ban cách mạng
tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu chiêu đãi. Cám ơn
trời, chỉ còn một bài diễn văn và một lần cuối cùng vạch mặt “kẻ