“Hoa kiều” được chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc khích
lệ và hỗ trợ, đang gây nên những mối đe dọa đối với Thái Lan,
Malaysia, Philippines, và với mức độ yếu hơn là Indonesia.
Trung Quốc còn công khai khẳng định mối quan hệ đặc biệt của
họ với những Hoa kiều bởi vì họ có quan hệ huyết thống, và trực
tiếp kêu gọi tinh thần yêu nước của Hoa kiều, qua mặt chính
phủ các quốc gia có Hoa kiều là công dân của mình, thậm chí
kêu gọi họ trở về giúp Trung Quốc trong sự nghiệp “Bốn hiện đại
hóa”.
Các chính phủ ASEAN xem các buổi phát thanh của Trung
Quốc trực tiếp kêu gọi các công dân người Hoa của họ là hoạt
động lật đổ nguy hiểm. Đặng thinh lặng lắng nghe, ông ta chưa
bao giờ nhìn nhận sự việc dưới góc độ này: Trung Quốc, một
cường quốc ngoại bang, đang qua mặt các chính phủ trong khu
vực khuynh đảo công dân của họ. Tôi nói rằng hầu như không
có khả năng các nước ASEAN hưởng ứng tích cực lời đề nghị của
ông ta về một mặt trận thống nhất chống Liên Xô và Việt Nam,
và gợi ý rằng chúng tôi nên thảo luận cách giải quyết vấn đề này.
Rồi tôi ngừng lời.
Thái độ và cử chỉ của Đặng bộc lộ cảm giác kinh ngạc và lo
âu. Ông ta biết tôi đã nói đúng sự thật. Bất chợt, ông ta hỏi: “Thế
Ngài muốn tôi làm gì?” Tôi lấy làm ngạc nhiên vì chưa bao giờ
gặp một nhà lãnh đạo cộng sản sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc khi
phải đối đầu với thực tế, nói chi đến việc hỏi tôi muốn ông ta
làm gì. Tôi vốn chờ đợi ông ta dẹp sang một bên những quan
điểm của tôi như Thủ tướng Hoa Quốc Phong đã làm ở Bắc Kinh
năm 1976 khi tôi ép ông ta thừa nhận sự bất nhất của Trung
Quốc trong việc ủng hộ đảng Cộng sản Malaya là để khích động
cách mạng tại Singapore, chứ không phải tại Malaya. Hoa đã trả
lời với thái độ hăm dọa: “Tôi không biết các chi tiết cụ thể, nhưng