bất cứ nơi đâu người cộng sản chiến đấu, họ cũng sẽ thắng.” Đặng
không phản ứng như thế. Đặng nhận thấy rằng ông ta phải
dũng cảm chấp nhận vấn đề này. Tôi ngần ngại nói với nhà cách
mạng dày dạn phong sương này điều ông nên làm, nhưng bởi vì
ông đã hỏi tôi, nên tôi nói: “Hãy ngưng những buổi phát thanh
như thế; hãy ngưng những lời kêu gọi như thế. Nếu Trung Quốc
không nhấn mạnh quan hệ huyết thống của họ, không kêu gọi một
sự đồng cảm về sắc tộc thì sẽ tốt hơn cho người Hoa tại Asean. Sự
ngờ vực của dân bản xứ (đối với người Hoa – ND) vẫn sẽ luôn luôn
hiện diện, cho dù Trung Quốc nhấn mạnh hay không nhấn mạnh
quan hệ huyết thống. Nhưng nếu Trung Quốc kêu gọi những quan
hệ huyết thống một cách trắng trợn như thế, thì việc làm đó hẳn sẽ
làm tăng những mối nghi ngờ của dân bản xứ. Trung Quốc phải
ngừng các buổi phát thanh của các Đảng Cộng sản Malaya và
Indonesia phát đi từ miền Nam Trung Quốc”.
Đặng chỉ nói rằng ông ta cần thời gian để suy nghĩ về những
điều tôi vừa phát biểu. Bản thân ông Đặng cũng đã được yêu cầu
đặt vòng hoa ở Đài Tưởng niệm Quốc gia để tưởng nhớ những
kẻ đã giết những người cộng sản Malaya. Là một người cộng sản,
ông ta đã không thể làm điều đó. Ông Đặng nhấn mạnh rằng
Trung Quốc ăn nói ngay thật. Người Trung Hoa chẳng bao giờ
che giấu quan điểm của mình, và những gì nhân dân Trung
Quốc nói đều đáng tin. Trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên,
Trung Quốc đã ra tuyên bố nói rằng nếu người Mỹ đến gần sông
Yalu, thì nhân dân Trung Quốc không thể ngồi yên. Nhưng
người Mỹ đã bỏ qua. Về chính sách đối ngoại, Trung Quốc luôn
luôn nghĩ gì nói nấy. Còn về các đảng cộng sản, ông ta không có
gì để nói thêm; người phiên dịch viên nói như vậy. Nhưng theo
tiếng Quan thoại, điều mà Đặng thực sự đã nói là ông ta “đã mất
hứng thú trong việc nói lại điều này”.