Trong bữa ăn tối, tôi khẩn khoản mời ông ta hút thuốc, ông
ta chỉ vào vợ mình mà nói rằng bác sĩ bảo bà ta bắt ông bỏ
thuốc. Ông ta đang cố gắng giảm bớt. Tối hôm ấy, ông ta không
hút thuốc và cũng không dùng ống nhổ. Ông ta biết rằng tôi dị
ứng với khói thuốc.
Trước lúc ông ta rời Singapore, tôi có ghé thăm ông ta tại biệt
thự Istana để nói chuyện khoảng 20 phút. Ông ta vui mừng vì
đã đến thăm và nhìn lại Singapore sau 58 năm. Thật là một cuộc
biến đổi mạnh mẽ và ông ta chúc mừng tôi. Đáp lại, tôi nói rằng
Singapore là một quốc gia nhỏ bé với hai triệu rưỡi dân. Ông ta
thở dài và nói: “Nếu tôi chỉ có Thượng Hải, tôi cũng có thể làm
thay đổi Thượng Hải nhanh như vậy. Nhưng tôi có nguyên cả
nước Trung Hoa!”
Ông ta nói rằng ông ta muốn thăm Singapore và Mỹ trước
khi ông ta về với Karl Marx; Singapore, bởi vì ông đã nhìn thấy
một lần hồi nước này còn là một thuộc địa, khi ông ta trên
đường đi Marseilles, sau Thế chiến thứ hai, để làm việc và học
tập; Mỹ – bởi vì Trung Quốc và Mỹ phải nói chuyện với nhau.
Mãi sau tôi mới hiểu tại sao ông ta nôn nóng đi thăm Hoa Kỳ.
Tại sân bay, ông ta bắt tay các nhân vật quan trọng và các vị
bộ trưởng, duyệt đội danh dự, bước lên bậc thang chiếc Boeing
707 của mình, rồi quay lại vẫy tay chào từ biệt. Khi cửa máy bay
đã khép kín, tôi nói với các đồng nghiệp rằng đám tham mưu
của ông sắp được ăn đòn. Ông ta đã nhìn thấy một Singapore mà
ông ta chưa được cung cấp thông tin để chuẩn bị đối phó. Đã
không có những đám đông người Hoa nhốn nháo, không có
những đám người Singapore gốc Hoa nồng nhiệt chào đón ông
ta, mà chỉ có những nhóm thưa thớt các khách hiếu kỳ đứng
xem.