Tử Tam Hiệp. Chuyến đi xuôi dòng Dương Tử từ Trùng Khánh
(trước đây là thủ phủ của Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ Thế
chiến Thứ hai ở Tứ Xuyên) xuống đến Nghi Xương, nơi Tam
Hiệp đổ ra biển, mất hết một ngày rưỡi. Ngước nhìn lên, tít trên
cao, trên bề mặt thẳng đứng của vách đá dốc đứng, những dòng
đại tự của Trung Quốc được khắc từ hàng nghìn năm trước để
tưởng niệm những sự kiện và những tư tưởng khiến ta có cảm
giác kinh sợ. Ta nghe như tiếng vang của lịch sử của một dân tộc
chiến đấu chống lại những thế lực hung ác hùng mạnh. Đáng sợ
hơn nữa là hình ảnh những con người đang làm việc như những
súc vật thồ, kéo xà lan và những con tàu nhỏ như họ đã làm từ
nghìn xưa. Cả đoàn người với những sợi dây thừng trên vai và
lưng kéo những con thuyền ngược dòng hàng dặm. Thời gian
tựa hồ vẫn đứng im và những máy móc được sử dụng ở các nơi
khác trên thế giới đã bỏ qua họ.
Trong chuyến đi lần đó chúng tôi được Thứ trưởng Ngoại
giao Hàn Niệm Long và vợ ông ta tháp tùng. Cả hai người đều là
những bạn đồng hành thân thiện, có năng lực và thông thạo.
Lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng ông ta rất hoạt bát, ứng xử nhanh
nhẹn. Ông ta người nhỏ nhắn, quần áo luôn gọn gàng, có vẻ rất
sành điệu trong ăn mặc kiểu châu Âu, lúc nào cũng mặc vét có
gi–lê. Ông ta hiểu được tiếng Anh và tính tình dí dỏm. Trong
chuyến thăm thứ hai, ông ta đã chỉ cho tôi biết thêm nhiều điều
khiến tôi cảm thấy chuyến thăm rất thú vị. Ông ta phụ trách các
vấn đề liên quan đến cuộc xung đột với Việt Nam. Ở ông ta tôi
nhận thấy người Việt Nam đang trực diện với một đối thủ đáng
gờm. Ông ta rất am hiểu các vấn đề liên quan đến Việt Nam và
Campuchia. Trung Quốc sẽ kìm chặt Việt Nam và làm cho họ
phải kiệt quệ trong những năm tới, dù lâu dài đến đâu cũng vậy.
Chúng tôi nói chuyện hàng giờ trong các bữa ăn trên con tàu. Họ