do Sui Sen đứng đầu phụ trách. Tôi đặt nó ở cấp Bộ ngay trong
Văn phòng Thủ tướng để giúp Sui Sen có tiếng nói tốt hơn khi
làm việc với các Bộ khác. Công việc của ông ta là tái đào tạo và
tái bố trí công nhân dư thừa, tiếp nhận lấy phần đất và tài sản
mà người Anh bỏ lại và sử dụng chúng theo cách tốt nhất, đồng
thời thương lượng các khoản viện trợ mang ý nghĩa hỗ trợ.
Điều quan trọng là chúng tôi không được làm phát sinh sự
hiềm khích hay va chạm nào trong quá trình chuyển giao tài
sản và cung cấp viện trợ. Làm như thế sẽ hủy hoại niềm tin, và
bất cứ sự viện trợ nào mà chúng tôi nhận cũng không thể bù
đắp nổi sự tổn thất lòng tin nếu mối quan hệ với Anh trở nên
xấu đi. Hơn nữa, tôi vẫn hy vọng đối với sự hiện diện phần lực
lượng còn lại của Anh, Úc và New Zealand sau năm 1971. Tháng
2/1967, tôi nói với viên cao ủy Anh vừa mới đến, ông Arthur de
la Mare, rằng Singapore sẽ nhận những gì mà chính phủ của ông
cung cấp nhưng sẽ không thúc ép họ. Tôi yêu cầu chính phủ của
ông để lại cho chúng tôi bất cứ thứ gì mà họ không sử dụng nữa
thay vì phá hủy chúng. Điều này sẽ tạo nên thiện chí cũng như
duy trì tình cảm ủng hộ nước Anh tại Singapore.
Khoảng tháng 3/1968, việc thương lượng đã kết thúc bằng
một cuộc viện trợ trọn gói trị giá 60 triệu bảng Anh dưới hình
thức hàng hóa và dịch vụ của Anh. Với sự viện trợ này, 25% là
cho không, 75% là cho vay. Chúng tôi chi một nửa cho các dự án
phát triển và một nửa cho các trang thiết bị quốc phòng của
Anh. Anh đồng ý chuyển giao lại xưởng sửa chữa và đóng tàu
hải quân ở Sembawang bao gồm hai xưởng đóng tàu nổi có giá
trị mà Hải quân Hoàng gia có thể dễ dàng kéo đi, với điều kiện
chính phủ Singapore bổ nhiệm Swan & Hunter làm đối tác quản
lý trong hợp đồng thời hạn 5 năm. Tôi đã gặp Sir John Hunter
khi tôi đến London tháng 6/1967, và một lần vào tháng 10 khi