nhằm khuyến khích cạnh tranh. Sự cạnh tranh dường như quá
quyết liệt khi các nhà lãnh đạo cố gắng cải thiện vị trí của mình
bằng mọi cách, thậm chí bằng chiến tranh thương mại. Một tỉnh
phát triển nhanh như Quảng Đông cần nhập khẩu thực phẩm
cho dòng công nhân “trôi nổi” từ các tỉnh khác đổ về đây; thì
tỉnh kề bên lại từ chối bán ngũ cốc. Một tỉnh có nhà máy sản
xuất xe máy thành công không thể xuất khẩu các sản phẩm của
mình sang các tỉnh lân cận vì những tỉnh này muốn bảo hộ các
nhà máy sản xuất xe máy của tỉnh mình.
Tôi đã từng cho rằng hệ thống của họ được tạo ra là để trung
ương thống nhất kiểm soát hoàn toàn. Nhưng điều này chưa
bao giờ xảy ra ở Trung Quốc. Từ các vương triều đầu tiên tới
nay, chính quyền cấp tỉnh luôn luôn độc lập đáng kể trong việc
diễn giải những sắc lệnh của hoàng đế và tỉnh nào càng xa trung
ương thì càng tự do bấy nhiêu. Năm chữ shan gao, huang di yuan
(núi thì cao, hoàng đế thì xa) diễn tả thái độ, tư tưởng hoài nghi
của những thế hệ bất mãn, bị các nhà chức trách địa phương
chèn ép. Chúng tôi có kinh nghiệm trực tiếp về điều này khi bắt
tay vào một dự án lớn ở thành phố Tô Châu trong thập kỷ 90.
Tôi thấy rõ cung cách làm việc của chính phủ của họ nặng
nề, nhiều tầng nhiều lớp, mỗi việc đều phải qua bốn cấp chính
quyền – trung ương, tỉnh, thành phố hoặc hạt, và quận. Trên lý
thuyết, những chỉ thị bằng văn bản từ trung ương được áp dụng
bình đẳng trên toàn châu lục. Trên thực tế, cuộc chiến đấu
nhằm giành được phần béo bở lại rất dữ dội và dẻo dai; bộ nào
cũng khư khư bảo vệ quyền lợi và ra sức bành trướng thế lực của
mình. Thường xuyên xảy ra các cuộc tranh đua giữa các bộ.
Không có sự khác biệt giữa một công chức và một chính trị gia
được bổ nhiệm. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tối thượng nên
bất kỳ ai có vai trò quan trọng đều phải có địa vị trong đảng. Để