vươn lên làm một quan chức hay làm ăn thuận buồm xuôi gió
trong một doanh nghiệp tư nhân thì danh hiệu đảng viên là vô
giá.
Phẩm chất của những người điều hành Trung Quốc thật ấn
tượng. Nếu được đào tạo và tiếp xúc với các nền kinh tế thị
trường tự do, thì họ có thể sánh ngang hàng với nhà quản trị
hàng đầu ở Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Họ có một đầu óc bao quát,
có khả năng phân tích và nhanh nhạy. Ngay cả khi nói chuyện
thông thường, sự trình bày khôn khéo của họ cho thấy một trí
tuệ sắc sảo mà ta chỉ có thể cảm nhận đầy đủ một khi ta hiểu
được tiếng Hoa.
Tôi nghĩ rằng ở các nhà lãnh đạo Bắc Kinh tất nhiên có đầy
đủ phẩm chất này, nhưng tôi ngạc nhiên khi khám phá ra rằng ở
các quan chức cấp tỉnh của họ, những bí thư đảng, tỉnh trưởng,
thị trưởng và các quan chức cao cấp cũng có phẩm chất cao. Lớp
dày những tài năng trải rộng trên khắp châu lục thật là ấn
tượng. Những người đạt được vị trí cao không nhất thiết là một
tầng lớp tách biệt với những người không thành đạt. Trong một
đất nước đông dân như Trung Quốc, sự may mắn đóng một vai
trò đáng kể trong việc đạt được vị trí cao cho dù họ có một quá
trình tuyển lựa kỹ càng, thấu đáo, chú trọng về mặt năng lực và
tính cách, chứ không còn căn cứ vào sự trong sạch về ý thức hệ
hay nhiệt tình cách mạng như trong những năm tháng tai họa
của cuộc Cách mạng Văn hóa.
Một nhà hoạt động cách mạng trước đây đã giúp tôi hiểu
thấu đáo cung cách bộ phận nhân sự của Đảng Cộng sản Trung
Quốc lựa chọn nhân tài hàng đầu của họ. Mỗi người phải có một
hồ sơ lưu hay lý lịch bắt đầu từ học bạ tiểu học; trong đó không
chỉ ghi thành tích học tập ở trường mà còn có những nhận xét
của thầy cô giáo của anh ta về tư chất, tính cách, tư cách đạo đức