hơn giống lạc đà một bướu ở bán đảo Ả Rập. Phong cảnh với
những đụn cát cao trông thật đẹp, tuy là hoang vắng; nhưng
cuộc sống đã và vẫn còn khó khăn.
Những chuyến đi tham quan này cho chúng tôi thấy vì sao
trong một đất nước rộng bao la và dân cư dày đặc như vậy mà
lòng gắn bó với tình nhà lại rất mạnh mẽ. Giọng nói, bữa ăn và
những tập quán xã hội của họ rất khác nhau. Những con người
thuộc tầng lớp ưu tú không thể biết nhau như những người
cùng tầng lớp như họ ở châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Mỹ có thể
là một châu lục nhưng dân số không đông bằng và các phương
tiện thông tin liên lạc tuyệt vời đã cho phép những nhân vật
thuộc tầng lớp ưu tú của họ gặp gỡ và giao lưu một cách thường
xuyên. Trung Quốc là một nước quá đông dân và trước những
năm 80 khi họ chưa xây dựng các sân bay và nhập máy bay của
phương Tây, thì các phương tiện thông tin liên lạc tồi tàn đến
nỗi họ sống trong những thế giới tách biệt. Vì thế mỗi vị lãnh
đạo khi leo tới đỉnh cao ở Bắc Kinh đều mang theo, trong khuôn
khổ cho phép, càng nhiều đồng chí của mình ở cùng tỉnh càng
tốt miễn là không gây ra bất bình từ phía những người bị loại ra.
Các đồng chí cùng tỉnh hiểu và có thể đọc được ý nghĩ của lãnh
tụ của họ.
Giữa các tỉnh luôn có sự kình địch quyết liệt với nhau. Mỗi
tỉnh trưởng sẽ báo cáo liến láu những con số thống kê cơ bản
của tỉnh mình: diện tích đất đai, dân số, đất trồng trọt, lượng
mưa, sản lượng nông nghiệp hàng năm, dịch vụ công nghiệp và
vị trí xếp loại của tỉnh trong số 30 tỉnh đối với từng mục riêng,
bao gồm cả tổng GDP. Giữa các thành phố cũng có sự kình địch
quyết liệt như vậy. Mỗi thị trưởng sẽ kể lể những con số thống kê
quan trọng của thành phố và vị trí xếp loại trong số các thành
phố. Việc xếp hạng do chính quyền trung ương quyết định