xác lập tính riêng biệt của Đài Loan với tư cách là nước Cộng hòa
Trung Hoa tại Đài Loan).
Tôi cho rằng ý tưởng tốt nhất trong quan hệ Trung Quốc –
Đài Loan là sự khớp nối một cách hòa bình và dần dần về các
mặt chính trị, xã hội và kinh tế giữa hai nước. Ví dụ vào năm
1958, đại lục đấu pháo với Đài Loan ngang qua eo biển hẹp
Quemoy và Matsu. Nếu khi đó Trung Quốc thành công trong
việc tái thống nhất với Đài Loan thì bây giờ Trung Quốc sẽ ở một
vào vị thế kém thuận lợi hơn. Bởi vì điều này đã không diễn ra,
nên bây giờ Trung Quốc có thể khai thác nguồn lực của khoảng
20 triệu dân Đài Loan, những người đã có được những tài sản
kinh tế và kỹ thuật thông qua việc liên kết với Hoa Kỳ. Ông ta
gật đầu đồng ý. Sẽ không tốt hơn sao nếu để Đài Loan tiếp tục
tồn tại như một thực thể riêng biệt, tôi gợi ý. Khi đó, Hoa Kỳ và
châu Âu sẽ tiếp tục để cho Đài Loan tiếp cận với kỹ thuật và
công nghiệp của họ thêm 40, 50 năm nữa và Trung Quốc có thể
được lợi nhiều hơn từ những gì mà Đài Loan có thể đem về cho
đại lục. Ông ta lắc đầu không đồng ý.
Sau đó tôi lập luận rằng nếu ông ta muốn Hoa Kỳ giảm bớt
ảnh hưởng của họ, ông ta nên mở cửa Trung Quốc đón nhận
nhiều hơn các công ty đa quốc gia từ châu Âu. Lúc đó những
nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ vận động chính phủ Hoa Kỳ chống
lại những hành động đã gây tổn hại cho quyền lợi của họ ở
Trung Quốc vì họ sợ sẽ mất hết cho các công ty đa quốc gia của
Nhật và châu Âu. Ông ta nghĩ đó là một ý kiến hay. Tôi nói thêm
rằng Hoa Kỳ và châu Âu có thể sẽ không cho phép xuất hiện
thêm một nền kinh tế thị trường đóng cửa kiểu Nhật Bản ở một
Trung Quốc chỉ xuất khẩu mà không nhập khẩu. Đối với Trung
Quốc, để phát triển, họ phải sử dụng thị trường đầy tiềm năng
rộng lớn để thu hút những nhà đầu tư nước ngoài, cho phép họ