ở chúng tôi. Singapore bị đem ra mổ xẻ dưới sự cho phép của vị
lãnh tụ tối cao của họ. Họ đã đặt chúng tôi dưới ống kính hiển vi
và nghiên cứu những thành phần khu vực mà họ cho là thu hút
và mong muốn mô phỏng trong các thành phố của họ. Tôi tự
hỏi không biết các đối thủ cộng sản trong những năm 60 của tôi
như Plen, lãnh tụ Đảng Cộng sản Malaya ở Singapore và Lim
Chin Siong, lãnh tụ Mặt trận Cộng sản Thống nhất sẽ nói gì.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng là nguồn cảm hứng của họ
mà.
Các lãnh đạo Trung Quốc khổ sở vì “tình trạng ô nhiễm xã
hội” như nạn mại dâm, sách báo khiêu dâm, ma túy, cờ bạc và
tội ác đang tăng nhanh ở những đặc khu kinh tế. Những người
theo chủ nghĩa ý thức hệ thuần túy đã chỉ trích tính đúng đắn
của chính sách mở cửa. Phản hồi của Đặng rằng khi cánh cửa sổ
được mở ra, cùng với luồng không khí trong lành nhất định sẽ
có một vài con ruồi nhặng bay vào, song có thể đối phó chúng
được.
Ngay sau bài phát biểu của ông Đặng, người đứng đầu Cục
Hợp tác Quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỏi viên Đại
sứ của chúng tôi ở Bắc Kinh rằng liệu chúng tôi có thể vắn tắt
cho họ nghe về cách “làm thế nào chúng tôi duy trì được những
tiêu chuẩn đạo đức và kỷ cương xã hội vững vàng như vậy”. Cụ
thể, họ muốn biết “Phải chăng Singapore đã trải qua những mâu
thuẫn trong quá trình tiếp nhận nền công nghệ phương Tây vốn
cần cho sự phát triển kinh tế, và làm thế nào duy trì được tính
ổn định xã hội”. Họ đã quan sát chúng tôi trong vài năm. Các bài
tường thuật của giới truyền thông của họ ca ngợi Singapore về
mặt cơ sở hạ tầng, tình trạng nhà ở, sự sạch sẽ, trật tự, xanh
tươi, sự ổn định và hòa hợp xã hội cũng như tính cách lịch sự
của người dân Singapore.