ma túy và rượu chè chỉ có thể kiểm soát chứ không thể trừ tiệt
được. Lịch sử là một thành phố cảng của Singapore đồng nghĩa
với nạn mại dâm phải được kiểm soát và kìm hãm ở một số khu
vực nhất định trong thành phố, nơi những phụ nữ này phải
được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cờ bạc thì không thể cấm hoạt
động được bởi nó là một cơn nghiện mà những di dân người
Hoa đã mang theo bên mình đến bất cứ nơi nào họ định cư.
Song chúng tôi đã loại bỏ được những Hội Tam Hoàng hay
những tổ chức bí mật và giải tán các băng đảng tội phạm có tổ
chức.
Còn về nạn tham nhũng, Từ bày tỏ mối nghi ngại liệu có
những cơ quan giống như Cơ quan Điều tra chống tham nhũng
và Cục thương vụ Singapore có thể đối phó được “vấn nạn” lớn
này trong một xã hội như xã hội Trung Quốc không, nơi mà
guanxi (những mối quan hệ cá nhân) rất phổ biến. Ở Trung
Quốc định nghĩa tham nhũng rất khác. Hơn nữa – ông ta nhấn
mạnh – Đảng là tối cao và các đảng viên chỉ có thể bị kỷ luật nội
bộ trong Đảng (Điều này có nghĩa là khoảng chừng 60 triệu
đảng viên không phải là đối tượng của điều luật thông thường
trên đất nước Trung Quốc. Kể từ lúc đó đã có một vài nhà hoạt
động xã hội lâu năm của đảng bị kết án tử hình về tội buôn lậu,
còn những người khác bị tù dài hạn vì tội tham nhũng. Tuy
nhiên, các lãnh đạo Đảng có thể can thiệp và thay đổi hoàn toàn
những quyết định của tòa án). Từ nói rằng không phải mọi
phương pháp của Singapore đều có thể sao chép được vì thể chế
của Trung Quốc rất khác với Singapore. Có lẽ những thành phố
mới, nhỏ giống như Thẩm Quyến có thể đi theo kinh nghiệm
của Singapore một cách hữu ích. Trung Quốc sẽ luôn duy trì chủ
nghĩa xã hội. Phương cách duy nhất của họ là thử nghiệm các
chính sách ở từng thời điểm một, vì không giống như