những luật lệ của chúng tôi. Ông ta nói các nhà lãnh đạo cộng
sản Trung Quốc đã hủy bỏ tất cả những luật lệ cũ khi họ tuyên
bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày
1/10/1949. Về sau, họ cai trị bằng sắc lệnh. Chính sách của
Đảng, thay cho pháp luật. Chỉ sau khi có chính sách mở cửa của
Đặng Tiểu Bình, họ mới nhận thấy cần phải có pháp luật để điều
hành những mối quan hệ thương mại. Tiêu Thế nói không quốc
gia nào muốn hợp tác với Trung Quốc nếu Trung Quốc bị đánh
giá là bất ổn và rạn nứt. Trung Quốc cần có những đạo luật để
duy trì sự ổn định lâu dài. Tôi nói Trung Quốc nên thành lập
một hệ thống pháp luật trong 20 hay 30 năm, nhưng để người
dân đồng lòng chấp nhận luật pháp và thi hành đúng luật thì
cần có thời gian lâu hơn. Ông ta đáp lại rằng không phải ai cũng
phải hiểu biết luật. Miễn là những người lãnh đạo thi hành thì
luật pháp sẽ hoạt động. Ông ta tạo ấn tượng là một người
nghiêm túc và suy nghĩ kỹ những vấn đề của mình.
Trung Quốc dưới thời ông Đặng cởi mở và sẵn sàng học hỏi
thế giới hơn so với trước đó. Trong hàng ngũ Đảng và chính
phủ, ông Đặng là người can đảm và có nghị lực khi thẳng thắn
công nhận Trung Quốc đã bỏ phí nhiều năm để theo đuổi một
cuộc cách mạng không tưởng. Đây là thời điểm dễ chịu cho
những suy nghĩ cởi mở và sự phát triển năng nổ, một sự thay
đổi triệt để sau những năm dài với những khẩu hiệu hoang
đường và những chiến dịch tai hại. Ông Đặng bắt đầu những
thay đổi mang tính cơ bản giúp Trung Quốc bắt kịp những nước
còn lại trên thế giới.
Vào tháng 9/1992, cùng với Phó Thủ tướng Ong Teng
Cheong, tôi sang thăm Tô Châu, thành Venice của Trung Quốc.
Thành phố này đang trong tình trạng đổ nát với những kênh
đào dơ bẩn và ô nhiễm. Thế nhưng ý tưởng phát triển lại Tô