là tìm kiếm người để thay thế tôi và các bộ trưởng lớn tuổi của
tôi.
Vào những năm 1960, các đồng sự của tôi và cả tôi đã bắt
đầu tìm những người trẻ hơn để có thể làm người kế nhiệm.
Chúng tôi không tìm được họ trong số những nhà hoạt động
chính trị đã gia nhập PAP, vì thế chúng tôi tìm kiếm những
người có khả năng, năng động, đáng tin cậy và giàu nghị lực ở
bất cứ nơi nào có thể tìm được. Trong cuộc tổng tuyển cử 1968,
chúng tôi đã đưa ra một số người là tiến sĩ, học giả, giáo sư đại
học, những người có chuyên môn như luật sư, bác sĩ và ngay cả
những nhà quản lý hàng đầu làm ứng cử viên. Trong các kỳ bầu
cử bổ sung năm 1970 và 1972, chúng tôi còn đưa ra thêm nhiều
người nữa. Chẳng bao lâu, chúng tôi phát hiện ra rằng họ cần
phải có những phẩm chất khác ngoài tài nắm bắt sự kiện và các
con số, viết luận án tiến sĩ hay làm một nhà chuyên môn. Lãnh
đạo không chỉ bằng năng lực mà còn phải kết hợp giữa lòng can
đảm, tính quyết đoán, sự tận tụy và khả năng làm cho dân
chúng sẵn lòng đi theo người lãnh đạo. Chúng tôi cần những
người là những nhà hoạt động xã hội có óc phán đoán và khả
năng giao tế tốt. Cuộc tìm kiếm trở nên khẩn thiết hơn vào mỗi
kỳ bầu cử sau đó vì tôi đã nhận ra rằng các đồng sự của tôi sa sút
và chậm đi thấy rõ.
Một ngày nọ vào năm 1974, Hon Sui Sen, lúc đó là Bộ trưởng
Tài chính đã nói với tôi rằng ông ta hy vọng tôi để cho ông ta rút
lui ở cuộc tổng tuyển cử kế đó. Ông ta nghĩ về vấn đề tuổi tác.
Tôi lấy làm ngạc nhiên. Ông ta chỉ mới 60 tuổi thôi. Làm sao tôi
có thể để ông ta ra đi được? Ai sẽ làm công việc của ông ta? Qua
bữa ăn trưa, chỉ có hai chúng tôi, cuộc nói chuyện này đã tác
động lên tôi nhiều hơn bất kỳ cuộc trao đổi nào khác. Ông ta nói
rằng các nhà đầu tư đã có lòng tin bởi vì họ cảm thấy dễ chịu với