những bộ trưởng đương nhiệm, đặc biệt là với tôi. Nhưng họ có
thể nhận ra rằng ông ta đang lớn tuổi dần và tiến hành tìm kiếm
xung quanh xem ai là người sẽ thay thế ông ta. Họ đã không thể
tìm thấy một bộ trưởng trẻ tuổi hơn có năng lực làm Bộ trưởng
Tài chính. Tôi còn nhiều năm nữa để ra đi, nhưng ông ta nghĩ
rằng ông không thể gánh vác trách nhiệm lâu hơn nữa. Ông ta
đã gặp gỡ nhiều nhà quản lý của các tập đoàn kinh doanh Mỹ.
Họ phải nghỉ hưu ở tuổi 65. Nhiều năm trước khi một nhà quản
lý nghỉ hưu, người đó phải tiến cử trước hội đồng một hay nhiều
ứng cử viên để họ chọn người kế nhiệm anh ta. Tôi quyết định
rằng tôi không được do dự về phương diện này, và tôi phải đặt
Singapore vào những bàn tay thạo giỏi trước khi nghỉ hưu.
Để làm được điều này, tôi phải tìm kiếm và đưa vào chính
phủ một đội ngũ nhằm chuẩn bị cho Singapore một ê–kíp lãnh
đạo sáng tạo và hiệu quả. Nếu tôi cứ để mặc cho sự may rủi, tùy
thuộc vào những nhà hoạt động xã hội tìm đến với chúng tôi thì
tôi sẽ không bao giờ thành công. Chúng tôi sắp xếp để tuyển
chọn thêm những người tốt và giỏi nhất vào chính phủ. Vấn đề
ở đây là thuyết phục họ tham gia chính trị, đưa họ ra ứng cử,
học cách vận động và thu phục dân chúng đứng về phía họ. Đây
quả là một tiến trình chậm chạp và khó khăn với tỷ lệ hao hụt
cao. Các chuyên gia và những nhà điều hành có năng lực, thành
đạt lại không phải là những lãnh tụ chính trị bẩm sinh, có khả
năng tranh cãi, tán tỉnh và đánh đổ lý lẽ của những kẻ đối lập ở
các nơi tập hợp đại chúng, trên truyền hình và ở nghị viện.
Để hiểu rõ mạng lưới tìm kiếm nhân tài phải được mở rộng
như thế nào, tôi chỉ cần nhớ rằng những bộ trưởng giỏi nhất
trong nội các trước đây của tôi không sinh trưởng ở Singapore.
Ba phần tư thành viên trong nội các đến từ bên ngoài Singapore.
Mẻ lưới vốn đem lại những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ tôi đã