tôi thắng tất cả các ghế và cải thiện chất lượng của các nghị sĩ và
bộ trưởng của chúng tôi. Hơn 40% tốt nghiệp đại học ở trường
dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, 55% có trình độ học vấn
trung cấp hoặc cao hơn. Những người ít học là những người
hoạt động công đoàn bỏ học sớm vì gia đình quá nghèo. Những
người trung thành từng sát cánh với chúng tôi trong những
ngày gian khổ trước đây phải nhường chỗ cho tài năng mới khi
tôi thực hiện những đề bạt về mặt chức vụ. Tại cuộc họp nghị
viên vào tháng 4, chẳng bao lâu sau cuộc bầu cử, tôi đã so sánh
đảng với quân đội là nơi phải có sự tuyển chọn thường xuyên.
Hầu hết khi nhập ngũ đều mang cấp bậc binh nhì, một số là sĩ
quan và một số khác mang cấp bậc không cao hơn cấp trung sĩ.
Không phải ai nhập ngũ với cấp bậc sĩ quan cũng đều trở thành
tướng. Những ai chứng tỏ được giá trị của họ dù họ có bằng đại
học hay không cũng sẽ được thăng tiến. Tôi phải chuẩn bị điều
kiện cho một cuộc cải tổ toàn diện trong giới cầm quyền. Tôi bảo
vệ những quyền lợi của các nghị sĩ trung thành này bằng Luật
trợ cấp nghị viên. Tất cả những ai đã phục vụ không ít hơn 9
năm với cương vị nghị sĩ, thư ký nghị viện hoặc bộ trưởng sẽ
được hưởng trợ cấp.
Trong số các bộ trưởng của tôi, Hon Sui Sen là người giỏi
nhất trong việc tìm kiếm nhân tài. Chính ông ta đã chọn Goh
Chok Tong điều hành Neptune Orient Lines, công ty hàng hải
của nhà nước khi nó đang bị lỗ; Goh đã xoay chuyển nó chỉ
trong vài năm. Sui Sen còn tiến cử Tiến sĩ Tony Tan, người sau
này trở thành phó thủ tướng của chúng tôi. Anh ta là giảng viên
khoa vật lý Đại học Singapore, rồi làm Tổng giám đốc ngân hàng
lớn nhất Singapore – một tập đoàn ngân hàng Hoa kiều. Sui Sen
phát hiện tài năng của S. Dhanabalan, người cùng làm việc với
ông ở EDB và ở Ngân hàng Phát triển Singapore; sau này