Yang cưới một cô gái Singapore tên Lim Suet Fern, học luật ở
Đại học Girron, Cambridge và cũng đỗ hạng ưu. Chúng có ba
con. Sau 15 năm ở SAF, Yang được thuyên chuyển đến Công ty
viễn thông Singapore. Nó được vị thứ trưởng yêu cầu tham gia
vào ngành dân chính, làm viên chức quản trị với triển vọng sớm
trở thành thứ trưởng và khả năng đứng đầu ngành dân chính.
Nó thích được thử thách ở khu vực tư nhân hơn, và chọn tham
gia vào Sing Tel. Khi nó được đề bạt vào Tổng giám đốc điều
hành, một lần nữa những kẻ chỉ trích tôi lại đưa ra luận điệu
chủ nghĩa gia đình trị. Đó sẽ là một thảm họa cho nó và cho cả
hệ thống chế độ nhân tài mà tôi đã thiết lập nếu như nó được
thăng tiến là nhờ vào tôi. Những viên chức mà nó phục vụ và
những người ngang hàng với nó hiểu rõ hơn. Những nhà quản
lý ngân quỹ cũng thế. Cổ phần của Sing Tel không yếu đi. Sau
nhiều năm làm việc với các chủ tịch và Tổng giám đốc điều
hành của các công ty bưu điện quốc tế lớn, mọi giọng điệu về
chủ nghĩa thiên vị không còn nữa.
Khi các con tôi còn đi học, đó là những năm trước lúc tôi nêu
ra vấn đề phụ nữ có trình độ không lập gia đình vào năm 1983,
tôi và Choo đã nói với chúng rằng khi lập gia đình, chắc hẳn
chúng sẽ hạnh phúc khi có những đứa con giỏi như vợ chồng
của chúng. Thế là chúng kết hôn với những người ngang hàng.
Ling, một nhà tâm thần học, là phó giám đốc (phụ trách lâm
sàng) của Viện Thần kinh Quốc gia tại bệnh viện Tan Tock Seng.
Nó không lập gia đình như bao phụ nữ đỗ đạt khác cùng thế hệ.
Nó sống với chúng tôi, điều này rất thông thường trong các gia
đình châu Á, và đi khắp nơi dự hội nghị thần kinh học, theo
đuổi sở thích tìm hiểu về chứng động kinh và những vấn đề
khuyết tật ở trẻ em.