Quan trọng hơn cả là nó phải suy nghĩ sâu sắc vì nhân dân, có
thể truyền đạt cảm xúc của mình cho họ và vận động họ cùng
sát cánh với mình. Ở vào tuổi 32, Loong rời SAF và ra tranh cử
vào tháng 12. Nó giành được một trong những đa số phiếu cao
nhất trong số ứng cử viên trong kỳ bầu cử đó.
Tôi bổ nhiệm Loong làm Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công
nghiệp. Ngay lập tức, vị bộ trưởng của nó giao cho nó đảm trách
Ủy ban khu vực tư nhân để rà soát lại tình hình kinh tế ngay khi
chúng tôi bước vào một cuộc suy thoái trầm trọng năm 1985.
Những đề xuất của ủy ban này vốn giúp chính phủ có những
bước đi mạnh mẽ nhằm cắt giảm chi tiêu và tăng cường tính
cạnh tranh là một trắc nghiệm chính trị lớn cho Loong và
những bộ trưởng khác. Vào tháng 11/1990, khi tôi từ chức Thủ
tướng, Loong được Thủ tướng Gok Chok Tong bổ nhiệm chức
Phó Thủ tướng.
Nhiều người chỉ trích tôi cho rằng điều này mang tính chính
sách gia đình trị, rằng Loong hưởng đặc quyền quá mức bởi vì
nó là con tôi. Ngược lại, như tôi đã phát biểu tại Đại hội Đảng
năm 1989, một năm trước khi tôi từ chức rằng sẽ không tốt cho
Singapore hoặc cho Loong khi để Loong thay thế tôi. Loong sẽ bị
xem là thừa hưởng chức vụ từ tôi trong khi nó xứng đáng ở vị trí
tương xứng với công trạng của nó. Nó còn quá trẻ và tốt hơn hết
nên để một ai khác kế nhiệm tôi làm Thủ tướng. Để sau này tự
Loong sẽ tạo ra sự thăng tiến cho nó, và khi đó sẽ chứng tỏ được
rằng nó thành đạt bằng chính công sức của nó.
Trong nhiều năm qua, Chok Tong đã phải chịu đựng những
giễu cợt của các nhà chỉ trích nước ngoài cho rằng ông ta là
người làm ấm ghế cho Loong. Nhưng sau khi Chok Tong thắng
cuộc tổng tuyển cử lần hai năm 1997 và củng cố địa vị là một
người độc lập, thì giọng điệu chế nhạo chấm dứt. Là phụ tá của