Yipeng. Đứa bé bị chứng bạch tạng và khuyết tật thị giác. Ba
tuần lễ sau Ming Yang chết do đau tim. Thế giới của Loong sụp
đổ. Nhạc mẫu của Loong chăm sóc hai đứa bé cùng với sự hỗ trợ
của Choo. Họ còn có sự giúp đỡ của một người hầu mà Pamelia
(vợ Suan, em trai tôi) gửi đến để đáp ứng tình cảnh cấp thiết
này. Sau đó, chúng tôi lo lắng Yipeng sẽ chậm biết nói và không
giao tiếp với người khác. Khi Ling trở về sau khóa huấn luyện ở
khoa thần kinh nhi bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nó chẩn
đoán cháu mắc chứng tự kỷ. Sau vài năm ở trường trung học cơ
sở rồi một trường học dành cho trẻ khuyết tật thị giác, những kỹ
năng giao tiếp xã hội của Yipeng được cải thiện và nó có khả
năng tham dự vào trường học cấp hai chính thức. Ling chẩn
đoán lại là nó mắc bệnh Hội chứng Asperger (bệnh tâm thần
nhẹ ở trẻ em) và bình thường về mặt trí tuệ. Thằng bé trở nên
hiền lành và cư xử tốt, đáng yêu nhất trong những đứa cháu của
tôi.
Trong lúc Loong vẫn chưa ổn định sau sự việc mất đi một
người thân, thì Goh Chok Tong lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng
và Tổng thư ký phụ tá của đảng PAP đã mời nó ra ứng cử vào
Nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12/1984. Lúc bấy giờ,
Loong đang là Đại tá của ban tổng tham mưu và ban tham mưu
liên quân trong SAF. Chok Tong với tư cách thủ trưởng của
Loong đã đánh giá cao tiềm năng chính trị của nó. Loong lo ngại
chuyện nó là một ông góa với hai con nhỏ, nó thấy khó quản lý
gia đình khi phải vắng mặt nhiều cho công việc chính trị. Nó đã
bàn chuyện đó với tôi và Choo. Tôi bảo nó rằng nếu nó bỏ lỡ cuộc
bầu cử sắp đến, nó sẽ phải đợi khoảng bốn đến năm năm nữa
trước khi có một cơ hội khác. Theo từng năm, nó sẽ thấy khó
thay đổi và thích nghi với đời sống chính trị, đặc biệt là học cách
làm việc với nhân dân ở các khu vực bầu cử và nghiệp đoàn.