tầng lớp thượng lưu của mình, ông ta thân thiện, dễ gần gũi và
có biệt tài khiến cho người khác thấy thoải mái. Tôi kính trọng
sự thông minh và thích tính thẳng thắn của ông ta. Lúc đó, Văn
phòng Thuộc địa đang chịu một sức ép dữ dội, khi hết thuộc địa
này tới thuộc địa khác đòi độc lập. Tuy nhiên ông ta cũng dành
thời gian cho đoàn đại biểu Singapore vào Chủ nhật tại
Chequers, ngôi nhà ở nông thôn của thủ tướng dành riêng cho
ông ta. Ông ta vừa mua một máy ảnh Polaroid
, hồi đó là rất
mới lạ, và ông thích thú chụp những tấm ảnh và tặng ngay lập
tức cho chúng tôi. Tôi được tặng một bức chụp tất cả chúng tôi
đứng tại cửa tòa nhà Chequers với John Profumo, người sau này
là một Bộ trưởng
, cùng với chính bản thân Lennox–Boyd.
Vì thế khi tôi gặp ông ta tại nhà riêng vào buổi chiều đó, tôi
tin chắc mình có thể nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Nếu như tôi
cảm thấy ông ta là một người ma mãnh trong cách cư xử, câu
trả lời của tôi sẽ thận trọng. Và đúng như vậy, tôi bày tỏ thẳng
thắn, và ông ta hiểu là tôi sẽ không phá hoại hội nghị vì bất kỳ
sự chống đối nào với việc ứng cử của những người từng bị giam
giữ. Ba mươi tám năm sau, qua hồ sơ lưu, tôi mới biết được rằng
Lim Yew Hock đã nói với viên thống đốc Singapore rằng: “Cả
ông ta và Lee Kuan Yew đều không thể tự đưa vấn đề này ra
trong cuộc thương thảo hồi tháng 3”, nhưng “cả ông ta và Lee
Kuan Yew đều sẽ không tỏ ý nghi ngờ nếu như Bộ trưởng Ngoại
giao đặt ra điều kiện này”, và ý kiến này đã được chuyển tới
London. Vì thế khi Lennox–Boyd đưa ra điều kiện này trong
cuộc họp vào ngày 10/4, nó không gây chút ngạc nhiên nào cho
cả tôi và Lim và cho cả, theo chỗ tôi được biết, những thành viên
khác của đoàn đại biểu liên đảng, những người mà ông ta cũng
đã gặp riêng.