C
HƯƠNG
37
Căng thẳng Singapore - Kuala Lumpur lên cao
Lúc làn sóng bạo động thứ hai nổ ra vào ngày 2/9, tôi đang ở
Brussels dự lễ kỷ niệm Quốc tế Xã hội chủ nghĩa. Tôi có nên bay
ngay về để xử trí tình hình không? Tôi quyết định vẫn cứ ở lại.
Có vội về thì cũng chẳng thay đổi được gì những biến cố đã xảy
ra rồi. Một khi bạo loạn đã nổ ra, chắc chắn phải có động cơ và đà
tiến triển, và người ta cần một hành động an ninh kiên quyết để
trấn áp nó. Vì vậy tôi cứ ở Brussels.
Vào Chủ nhật 6/9/1964, có một cuộc diễu hành của các đoàn
đại biểu Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa châu Âu. Tôi thật xúc động
trước con số rất đông các cựu chiến binh mặc thường phục,
nhiều người đeo huân chương, và dẫn đầu mỗi nhóm đều có
một đội kèn đồng diễn những nhạc khúc rõ ràng đã làm cho mọi
người lên tinh thần. Đầu óc tôi quay trở lại với tháng 2/1942,
lúc hai người thổi kèn đi cuối cùng của binh đoàn Argyle và
Sutherland biểu diễn, đầu tiên là thổi cho lính Úc rồi sau đó cho
lính thuộc binh đoàn Gordon Highlanders, khi họ tiến qua
đường đê để vào Singapore và bị bắt.
Chúng tôi không được phép dùng ban nhạc cảnh sát trong
cuộc diễu hành ngày Độc lập Singapore vào tháng 6/1964.
Chính phủ liên bang, hiện chỉ huy cảnh sát, đã quyết định cấm
chúng tôi. Chúng tôi rất bất mãn nhưng không làm gì được.
Nhìn thấy những ban nhạc đông đảo như vậy của nhiều nước
khác nhau tại Brussels, tôi quyết định thành lập những đội nhạc
như vậy trong các trường học và trong tổ chức Liên hiệp nhân
dân (PA) của chúng tôi. Tôi phải giữ vững tinh thần của công
chúng.