“Giờ đây, chuyện này đi đến chỗ phải thừa nhận rằng ông ta
đã có dính dáng đến toàn bộ chiến dịch nhằm khuấy động tình
cảm kỳ thị chủng tộc và tôn giáo của người Malay tại Singapore.
Và việc Albar đến Singapore cùng chiến dịch của ông ta tại
Singapore và sự hỗ trợ dành cho tờ Utusan Melayu đều có Razak
đứng đằng sau. Không thể nói khác đi được.
Giờ đây, khi Razak nói rằng theo ý ông thì rối loạn không xảy
ra đâu, theo tôi… thành thật mà nói là không chấp nhận được.
Không ai có nhận thức đầy đủ lại tin rằng chiến dịch kỳ thị
chủng tộc ầm ĩ lại đi liền với một đám rước được tổ chức chu đáo
của người Malay với sự xuất hiện của đông đảo các tốp võ sinh
bersilat, không ai tin nổi chuyện này. Kết quả tất phải là những
vụ bạo động chủng tộc.
Thực ra, một số ngày, có lẽ hơn một tuần, trước khi có vụ bạo
động xảy ra, tôi nhớ là ông Lee rất lo âu và linh cảm rằng sẽ có
chuyện rắc rối chủng tộc diễn ra. Ông có nói chuyện với tôi,
nhưng tôi cũng quá ngộp với bao vấn đề kinh tế và tài chính rồi.
Tôi không được thông tin đầy đủ và có vẻ hoài nghi về chuyện
này. Vả lại, đây là vấn đề thuộc phán đoán chính trị – cảm nhận
được tình thế – điều mà tôi không có. Khi tôi cố hỏi, ông Lee chỉ
thở dài và chuyển đề tài. Ông hẳn nghĩ là tôi mù tịt trong những
chuyện như thế này. Và quả thật đúng vậy. Phải, bất kể kết quả
như thế nào thì bạo động cũng đã nổ ra, Razak có liên quan đến
chuyện này, và rõ ràng ý định của ông ta là đẩy Lee ra khỏi
quyền lực hiện tại. Đó là mục đích cho chiến dịch của Albar.”